Chương 29 - Hẹn hò

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chử Thanh Huy nhìn về phía lão nhân gia cười cười.

Lập tức Lý thị vệ cảm thấy mắt cũng muốn hỏng luôn rồi, trong lòng niệm a di đà phật, không biết là tiểu công tử nhà ai, trưởng thành có diện mạo tốt như vậy, các cô nương trong kinh thành chỉ sợ là muốn tranh nhau đến bể đầu rồi.

Lão vội vàng mở rộng cửa phủ rồi mời hai vị thiếu niên tiến vào, vội vàng chạy ở phía trước dẫn đường.

Chử Thanh Huy chờ ở trong sảnh chính, tò mò giương mắt nhìn bốn phía. Bài trí bên trong phủ tướng quân giống như bề ngoài vậy, vô cùng mộc mạc. Khác xa với chính đường của nhà người ta, nào là Đa Bảo các[3], nào là bình phong gỗ điêu khắc[4], khiến người khác nhìn cũng hoa cả mắt. Nơi này trừ những thứ bàn ghế uống trà bình thường ra thì không còn gì khác.

[3] &[4] : Chú thích hình ảnh ở cuối chương.

Tử Tô cũng thở dài: "Công chúa, thật không ngờ Diêm tướng quân thanh liêm mộc mạc như vậy."

Chử Thanh Huy gật đầu, trong lòng suy nghĩ 'Có phải phủ tướng quân có phải rất nghèo hay không?'. Nhưng nghĩ lại khỏi cần phải nói, cứ nhìn Diêm Mặc dùng đủ loại chất liệu để khắc pho tượng cho nàng thì toàn là loại gỗ tốt cùng với chất ngọc khó tìm, nhìn chàng vung tay xa hoa như vậy nhưng cũng không giống như chật vật vì bộ dạng không có tiền.

Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, ngay sau đó một thân ảnh cao to xuất hiện ở chỗ cửa đi vào.

Diêm Mặc đang loay hoay ở hậu viện luyện đao pháp mới, nghe nói có thiếu niên xưng là đệ tử của hắn tới bái phỏng, còn tưởng rằng là ngự tiền thị vệ trong cung. Từ sau lần luận bàn ở trên lôi đài đó, thì lúc hắn ở trong cung ngẫu nhiên cũng có một hai thiếu niên to gan tới thỉnh giáo, mặc dù hắn ít nói nhưng cũng không keo kiệt chỉ dạy hai câu.

Còn chưa kịp chờ hắn thấy rõ được người bên trong chính đường là ai, đã nghe được một tiếng gọi 'tiên sinh' đầy vẻ mừng rỡ, rồi người kia đã vội chạy tới bên cạnh hắn.

Diêm Mặc cũng không quen với việc có người lạ tới gần, thấy có người chạy về phía hắn, phản ứng đầu tiên là đưa tay đẩy ra, cho đến khi nghe được âm thanh kia thì lại lập tức chuyển từ đẩy thành ôm.

Hắn nhìn Bánh bao nhỏ trắng trẻo ở trong vòng tay của mình, tỉnh táo như hắn mà cũng có chút bất ngờ.

Chỉ có Lý lão nhân gia mắt mờ như vậy, mới có thể cho rằng một dung nhan xinh đẹp trắng nõn như hoa xuân là một thiếu niên chân chính thôi.

Chử Thanh Huy dựa vào cánh tay của Diêm Mặc, cười tủm tỉm nói: "Ta đến tìm chàng, không biết chàng có hoan nghênh hay không?"

"Hoan nghênh." Diêm Mặc thẳng thắn.

Chử Thanh Huy hài lòng: "Vừa rồi chàng đang làm gì vậy?"

"Ở hậu viện luyện tập võ công."

"Dẫn ta đi xem một chút đi?" Chử Thanh Huy mong đợi nhìn hắn.

Diêm Mặc nhẹ gật đầu, dẫn theo nàng rời đi.

Chử Thanh Huy không có buông tay, vẫn ôm cánh tay của hắn như cũ, quay đầu nói với Tía Tô: "Tô Tô, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút."

[Edit - Hoàn] Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ