Chương 37 - Cảm ơn đã tin tôi

Beginne am Anfang
                                    

"Tôi có thể mở ra xem ngay lúc này chứ?"

Trên mặt nàng đầy hứng khởi, cô gái trẻ đang yêu, chính là dễ dàng thỏa mãn như vậy.

Kha Hựu nhìn đồng hồ: "Còn tới nửa tiếng đồng hồ, chị không thể chờ một chút?"

Đôi mắt Lam Tử Ngưng dán chặt vào khuôn mặt của người trước mắt, cằm hơi nghênh, lần nữa ôm cô vào lòng. Tỳ cằm trên đầu cô, cất giọng đầy cưng chiều, nói: "Được, vậy theo sắp xếp của em, chúng ta đi đâu tiếp đây?"

Kha Hựu vươn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng: "Không có kế hoạch, chỉ muốn trông thấy chị. Nhưng mà không có như tôi tưởng tượng, tôi không thấy quà của mình đâu cả."

Giọng điệu của cô nhàn nhạt mang theo chút mất mát, Lam Tử Ngưng chợt thấy đau xót trong lòng: "Tới đây vội quá..."

Kha Hựu thấy nàng cúi đầu cười nhạt, bên môi cảm thấy đắng chát. Rõ ràng Lam Tử Ngưng thoạt nhìn như đang có lệ, nhưng lại có mị lực hấp dẫn khó tả thành lời.

"Chị nói sạo."

Lam Tử Ngưng sửng sốt.

Kha Hựu đổi chủ đề, giả vờ ai oán: "Quên đi, tôi cũng không mong chị sẽ nhớ ngày này."

Lam Tử Ngưng xoa xoa lòng bàn tay Kha Hựu: "Đi thôi, tiếp theo do tôi sắp đặt nhé?"

Kha Hựu không trả lời, chỉ là cười, cười hai người đều ngầm hiểu cả hai đang dối gạt nhau.

Người của Lam Tiêu Tần chia hai nhóm, một theo Tăng Bằng Vũ, một theo Kha Hựu. Nhóm theo cô còn đang giám thị ở xa không tới gần, thế nhưng Tăng Bằng Vũ đã bị cản lại. Sự tình tạm thời theo như dự đoán, sợ rằng, Lam Tiêu Tần sẽ nhanh chóng xuất hiện.

Quả nhiên, một người đàn ông mặc tây trang xuất hiện, Kha Hựu nhận ra hắn. Hắn chính là người vẫn trốn trong góc giám thị cô. Hắn xuất hiện liền phá tan bầu không khí ôn tồn này.

"Ngưng tỷ, Tần ca bảo cô mang Kha Hựu tới bãi đỗ xe."

Lam Tử Ngưng buông tay ra, đi qua nghe người nọ thấp giọng thì thầm, cuối cùng chỉ thấy nàng bình tĩnh nói: "Biết rồi."

Kha Hựu nhìn thoáng qua Lam Tử Ngưng, biết nàng đang mệt mỏi, nhưng nàng như thế chứng tỏ nàng có quan tâm tới cô, liền cười hỏi: "Tần ca cũng tới?"

Lam tử lại nắm tay Kha Hựu, kề bên tai cô nói nhỏ: "Đêm nay bắt nội gián."

Kha Hựu sửng sốt, nhìn thẳng Lam Tử Ngưng.

Lam Tử Ngưng nắm tay Kha Hựu cảm giác được rung động rõ ràng, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, vừa dắt cô đi theo người đàn ông kia, còn kéo cô nói thầm: "Em đoán là ai?"

Kha Hựu cười nhẹ: "Sẽ không là tôi chứ?"

Lam Tử Ngưng híp mắt, nhất thời chẳng đoán được Kha Hựu và Tăng Bằng Vũ ai thật ai giả. Ý của Lam Tiêu Tần là muốn để hai người đối chất nhau. Nhún nhún vai: "Giờ em cũng không tức giận?"

Kha Hựu nắm chặt tay Lam Tử Ngưng hơn: "Tần ca hoài nghi tôi không thể ngăn cản." Sau đó tà híp mắt, có chút bất mãn nói: "Nếu như là chị, thì chị biết hậu quả rồi đó."

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt