Chương 3 - Mới gặp

Start from the beginning
                                    

Đáng tiếc cách xa như vậy, người nọ lại chưa từng xoay người lại, thế nên mối nghi hoặc của nàng vẫn không thể được giải đáp.

Nàng đứng một mình ở cạnh cửa ngó lom lom vào trong, cung nhân phía sau không hiểu nàng muốn gì, Tía Tô bèn nhẹ giọng hỏi: “Công chúa, người có muốn cho truyền lời hay không?”

Chử Thanh Huy rút đầu lui ra sau, nói nhỏ: “Không cần quấy rầy bọn họ, mỗi lần sau một thời canh sẽ được nghỉ ngơi một khắc [1], đến lúc đó chúng ta lại đi vào.”

[1] Một khắc = 15 phút. Một thời canh = 8 khắc = 2 giờ.

Tía Tô lo lắng nói: “Bên ngoài gió lớn, người sẽ bị cảm lạnh, hay là đến tiền điện chờ đi?”

Chử Thanh Huy sờ sờ áo choàng của mình, đội mũ áo choàng lên, đường viền thật dài của áo choàng bằng lông tuyết hồ bọc lấy gương mặt nàng, làm mặt nàng trông càng nhỏ hơn, còn trông không bằng một bằng tay nữa.

Chử Thanh Huy lắc lắc đầu cười, đôi mắt to tròn híp lại thành vầng trăng khuyết: “Ngươi xem, như vầy thì không lạnh nữa rồi, Thái tử ca ca đang đánh quyền, rất thú vị, ta có thể xem một chút không?”

Âm thanh xin xỏ mềm mại đến thế, chỉ sợ không ai có đủ sức để cự tuyệt, dĩ nhiên Tía Tô cũng không ngoại lệ. Nàng ấy đành phải bước lên đem áo choàng của nàng quấn chặt thêm chút, lúc này mới gật đầu đồng ý.

“Tô Tô thật tốt.” Chử Thanh Huy vui vẻ kêu nhỏ một tiếng, lại xoay người, tay chân nhẹ nhàng kéo kín mũ thò ra nửa cái đầu.

Nhưng nàng lại quên mất, lúc nãy nhìn lén nàng không đội mũ, cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ cũng không thấy rõ ràng, hiện giờ đội mũ viền lông cáo tuyết, vừa thò đầu ra liền bị người trong sân phát hiện.

Mấy thư đồng của Thái tử tuổi lớn hơn, lại vì lúc nhỏ Chử Thanh Huy luôn dính bên cạnh Thái tử, thế nên bọn họ cũng có vài phần giao tình với nàng, sẽ không quá câu nệ giống kẻ khác. Bây giờ phát hiện nàng, nhân lúc võ sư phó không chú ý, hướng về phía cửa làm mặt quỷ.

Chử Thanh Huy buồn cười che miệng, sợ bị võ sư phó phát hiện, liên tục xua xua tay ý bảo bọn hắn tập trung một chút.

Rất nhanh, Thái tử cũng nhìn qua.

Chử Thanh Huy thả tay xuống, tặng cho hắn một nụ cười toe toét, không tiếng động làm khẩu hình gọi 'Thái tử ca ca'.

Thái tử chỉ hơi gợi nhếch khóe miệng, thoáng gật đầu.

Chử Thanh Huy thấy biểu tình như ông cụ non của hắn, ghét bỏ nhăn nhăn cái mũi, hất đầu sang một bên không nhìn hắn nữa.

Mấy năm gần đây mẫu hậu luôn than mãi với nàng rằng Thái tử ca ca càng lớn càng giống phụ hoàng lúc còn trẻ, khuôn mặt không cảm xúc, ít khi nói cười. Nàng thấy vài lần, trong lòng nghi hoặc, nếu phụ hoàng lúc tuổi còn trẻ cũng là bộ dáng này, vậy làm sao mẫu hậu xinh đẹp của nàng lại đồng ý gả cho phụ hoàng chứ?

Sau đó nghe Liễu cô cô nói, nàng mới biết được hoá ra hôn sự của phụ hoàng và mẫu hậu là do hoàng tổ mẫu của phụ hoàng định ra. Nàng không cảm thấy kì quái chút nào, bởi nếu không có vị lão tổ tông kia, chỉ sợ cả đời này phụ hoàng cũng không lấy được vợ.

[Edit - Hoàn] Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết QuảWhere stories live. Discover now