┣Chương 34┫Giai nhân bên tường.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thân làm người kế nghiệp Tang gia, nàng so với nữ hài bình thường trưởng thành sớm và hiểu chuyện hơn, nhưng trải qua biến cố lớn như vậy vẫn có thể thản nhiên, xem nhẹ, hay là nhẫn nhịn bất đắc dĩ, chấp nhận hiện thực đây? Ở cái tuổi này, không nên gánh chịu nhiều chuyện như vậy a.

Tư Đồ Ngu thở dài, nha hoàn kia cũng vậy. Nha hoàn nhìn tiểu thư nhà mình trên mặt đạm nhiên, trong bụng càng khó chịu. Nàng so với tiểu thư lớn hơn năm tuổi, mười lăm tuổi vào Tang gia liền theo bên cạnh tiểu thư, bây giờ đã trôi qua sáu năm rồi, xem như là nhìn tiểu thư nhà mình lớn lên. Tiểu thư không giống những thiên kim nhà giàu khác điêu ngoa tùy hứng, vẫn luôn nhu thuận hiểu ý người, tính tình tốt, chưa từng đánh chửi hạ nhân, trên dưới Tang gia đều yêu thích nàng. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, cũng không thấy nàng khóc nháo qua, còn an ủi người xung quanh đừng thương tâm khổ sở. Aiz... nha hoàn len lén lau nước mắt bên khóe mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Tiểu thư, nên thay thuốc rồi."

Tang Du gật đầu, tùy ý nha hoàn đỡ trở về giường.

✂━━━━━━

Sau giờ ngọ ánh mặt trời tươi đẹp ấm áp.

Trong phủ Tiên quân, Mộ Dung Tương học theo dáng vẻ Tiên quân đại nhân, hai tay gối sau ót, nằm trên nóc nhà Phồn Vụ Các phơi nắng, bên cạnh là Đại Cẩu hoàng kim híp mắt ngủ gật.

"Cự khuyển, ta phát hiện gần đây ngươi càng lúc càng vàng." Mộ Dung Tương liếc mắt nhìn Tiểu Tam lóng lánh ánh vàng, cười trêu ghẹo. Sau đó chợt cảm thấy những lời này có ý nghĩa khác, lại bổ sung một câu: "Ở dưới ánh mặt trời lòe lòe như tôn đại phật." Đại Cẩu nhắm mắt ngủ gật nghe ca ngợi, một chút vui vẻ cũng không có, miễn cưỡng liếc mắt nhìn nàng rồi lại nhắm mắt lại, quay đầu hướng phía khác tiếp tục ngủ gật.

Ah, có đôi khi cảm thấy dáng vẻ Cự khuyển này cùng chủ nhân Tư Đồ Ngu của nàng rất giống nha. Hồng y quyến rũ ý cười càng sâu, đưa tay sờ sờ bộ lông như tơ vàng của nó, mắt Hồ Ly nheo lại, than dài cảm thán: "Bộ lông thật tốt a..."

Ở phía dưới các nàng, bên trong Phồn Vụ Các, ánh sáng đầy đủ, sáng sủa rộng mở.

Bạch y mỹ nhân thong thả ngồi trước án chỉnh lý sổ sách. Trong nghiên mực tản ra nhàn nhạt mặc hương, trong phòng an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lật sách sàn sạt. Phía sau mỹ nhân, trưng bày mấy hàng giá sách. Công chúa đại nhân trường váy hạnh hoàng sắc ( màu đỏ vàng ) đang ưu nhã dạo quanh giá sách, thong thả đi dạo, thỉnh thoảng lấy một quyển sách lật xem, khuôn mặt mỉm cười. Cảnh tượng cỡ nào hài hòa tốt đẹp a.

Nhưng trên thực tế, trong phòng lúc này, cuồn cuộn sóng ngầm.

Thanh Trạc cầm một quyển sách mở ra, bên trong là ghi chép một phần nội dung nhân duyên trăm năm của Phong Lâm quốc. Phía trên ghi lại tường tận cụ thể, trật tự rõ ràng, làm người ta chú ý nhất là chữ viết, thanh tuyển * phiêu dật, đường nét lưu loát như nước chảy mây trôi, đại khí đường hoàng, xác thật có ý nhị. Công chúa đại nhân nhịn không được tán thưởng trong lòng, lại tìm một quyển khác mới hơn mở ra, là một loại chữ viết khác. So với trước, chữ viết này càng cứng cáp tuấn khí, Thanh Trạc mặt mày cong cong, phỏng đoán chữ này nhất định là của Tư Đồ Ngu rồi.

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ