Chương 32 - Thuận nước đẩy thuyền

Start from the beginning
                                    

Chuyển số, dậm chân ga, két một tiếng, Kha Hựu vượt qua chiếc xe tải chắn phía trước. Thừa dịp góc chết này, Kha Hựu ném thuốc lắc ra ngoài.

Va chạm vừa rồi thực sự không nhẹ, Lam Tử Ngưng kiểm tra tình hình của Kha Hựu, dường như không có việc gì, sau đó thỉnh thoảng nhìn xe cảnh sát ở sau. Đoạn đường này bởi vì phía trước đã bị cảnh sát bố trí rào chắn, rất nhiều xe còn chạy thong thả. Trên con đường núi vắng vẻ có thể thấy tiếng động cơ gầm thét ầm ầm, đằng sau thì vang vọng tiếng còi cảnh sát.

"Xe phía trước dừng lại tấp vào lề!"

Xe cảnh sát đã áp sát, nhưng ô tô phía trước vẫn chạy bon bon. Kha Hựu bất đắc dĩ cùng chiếc việt dã phía trước tiếp xúc thân mật. Không có chút do dự, lần thứ hai ngoan tâm đánh tay lái, nghiêng xe phóng ra trước.

Hiển nhiên cảnh sát không cho Kha Hựu có cơ hội thở dốc. Nhìn từ gương chiếu hậu, mấy chiếc xe đều chạy sát biên. Xe cảnh sát đuổi theo lần nữa. Khi xe Kha Hựu xuống cầu vượt, chạy vào trong thành phố, thì phát hiện cảnh sát bố trí vây khắp con đường, trên cầu vượt cũng có một chiếc xe cảnh sát chạy đến. Trước sau đều bị vây kín, đã không còn đường thối lui.

Lúc này Kha Hựu bình tĩnh nhìn xe cảnh sát chạy sau mấy trăm mét, lái xe chếch về bên trái, cảnh sát chạy phía đối diện cũng không hề lẩn tránh, lần nữa nhắm ngay đầu xe. Kha Hựu bất đắc dĩ cười cười: "Cớm không muốn sống nữa rồi."

Kha Hựu chỉ thoáng giảm tốc độ xuống, tiếp tục chạy đi.

Năm trăm mét, bốn trăm mét, ba trăm mét, hiển nhiên sức chịu đựng của đối phương vẫn là hữu hạn. Ngay lúc hai xe cách nhau hai trăm mét, đầu xe cảnh sát đột nhiên bẻ lái sang phải, tránh ra một khoảng cho Kha Hựu chạy qua.

Cảnh sát cũng không phải ngồi không, Kha Hựu còn chưa kịp vui vẻ, xe chỉ chạy được hai trăm mét, thì cảm giác bánh xe dần dần xẹp xuống. Cả bốn bánh xe đều không ngoại lệ, trúng bẫy đinh rồi.

Lại bị cảnh sát bẫy rồi. Bọn họ đã sớm tính toán được phương hướng chạy trốn, cố ý dọn sẵn con đường rồi. Kha Hựu âm thầm thở phào, không có tạo thành thương vong là quan trọng nhất.

Lau mồ hôi trên trán, nghiêng đầu nhìn qua Lam Tử Ngưng cũng đang khẩn trương không thôi, Kha Hựu giả bộ cười cười nói: "Ai dà, chỉ sợ chị lại có cơ hội đi tìm gái rồi."

Thuốc lắc đã xử lý sạch sẽ, lòng Lam Tử Ngưng cũng bình tĩnh lại, nhàn nhạt cười: "Tôi đảm bảo em sẽ về nhanh thôi."

Xe cảnh sát phía trước bước xuống là một nữ cảnh sát, nhanh chóng đi tới bên cửa sổ của Kha Hựu. Cô ta gõ gõ cửa sổ, ý bảo Kha Hựu kéo cửa xuống. Kha Hựu nghe thấy, trực tiếp mở cửa xe. Trước mặt là một nữ cảnh mặc thường phục, tư thế oai hùng hiên ngang, mặc dù là bận trang phục thường ngày, cũng không che được anh khí trên người cô ta. Kha Hựu cà chớn nói: "Mỹ nữ, có chuyện gì?"

Cô cảnh sát đó lạnh mặt nói: "Cô có dính líu tới vụ đua xe nguy hiểm, phải theo tôi về đồn cảnh sát một chuyến."

Lam Tử Ngưng xuống xe, đi đến bên cạnh Kha Hựu, công khai ôm eo Kha Hựu, híp mắt khiêu khích: "Không sao, đi theo bọn họ đi. Bọn họ chỉ là nghèo đến điên rồi, muốn đòi tiền thôi."

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now