Chương 25 - Là chị câu dẫn tôi

Start from the beginning
                                    

"Để tôi nhìn đàng hoàng xem nào." Lam Tử Ngưng lần thứ hai cúi người xuống, khuỷu tay chống bên người Kha Hựu, tay nâng mặt cô lên. Cặp mắt nàng rất ôn nhu, ngón tay khẽ vuốt qua hai gò má Kha Hựu. "Em như thế nào, mà có thể khiến tôi trở nên... Càng ngày càng không giống mình."

Kha Hựu cứng còng cả người nằm đó, ánh mắt né tránh. Thế nhưng Lam Tử Ngưng dường như cố ý hóa mềm thân thể, tay nàng cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp phủ trên mặt cô. Hai ngọn núi sinh động của nàng làm như vô ý cọ ở trên người, tuy là cách một lớp áo, Kha Hựu vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ nóng hổi trên người nàng.

"Em cùng lắm thì, trông khá thanh tú... Không thích trang điểm, không thích chăm chút ăn mặc... Thật là kỳ lạ... Vì sao tôi lại thích em?" Lam Tử Ngưng lắc lắc người, chăn đơn đúng vào lúc này tuột xuống, tóc dài cũng theo cổ hơi nghiêng trút xuống. Lam Tử Ngưng nheo lại cặp mắt câu người.

"Còn em? Em thích tôi chỗ nào?"

Hơi thở của nhẹ nhàng phất qua mặt, mang đến từng đợt ngứa ngáy. Kha Hựu ho nhẹ một tiếng : "Là chị câu dẫn ta."

"Hử? Tôi câu dẫn em thế nào?" Lam Tử Ngưng đột nhiên động đậy, cười tà chậm rãi tụt xuống ngồi lên đùi Kha Hựu.

Lần này toàn bộ thân thể Lam Tử Ngưng đều bại lộ trong không khí, Kha Hựu vội vàng nhắm hai mắt lại, nằm đơ ra. Lam Tử Ngưng thừa cơ lật cái áo của rộng thùng thình của Kha Hựu lên, khi Kha Hựu còn không kịp ngăn cản thì đã nhanh chóng chui đầu vào trong đó.

Kha Hựu vội vã đưa tay đè lại : "Đừng náo loạn."

Lam Tử Ngưng cười khúc khích, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm rốn của cô, cố gắng chui lên từng chút một.

Da thịt dán sát nhau, xúc giác mềm ướt làm cái bụng co rút lại, thân thể bất giác run lên. Ngọn lửa nóng bức thiêu đốt lý trí, nhất thời cả người Kha Hựu đều nhũn ra.

"Đừng... Đừng như vậy..."

Cái áo thun bị căng đến biến dạng, Lam Tử Ngưng chui ra từ cổ áo của Kha Hựu, thở hổn hển.

"Vì sao không dám nhìn tôi?"

Kha Hựu hít sâu, liều mạng né tránh cặp mắt nóng rực kua, chỉ cảm thấy máu trong người bắt đầu động đầu sôi sục. Trong cơ thể tựa như có một ngọn lửa, cảm giác xa lạ gây rối khiến cô khó nhịn, muốn phát tiết, miệng khô lưỡi khô nói : "Không có."

Bên tai cô đã đỏ bừng, Lam Tử Ngưng mừng kinh, nhưng vẫn cố ý vờ ai oán : "Lẽ nào... Dung mạo của tôi khó coi lắm?"

Kha Hựu cắn môi, nhẹ nhàng thở ra, dũng cảm đón nhận ánh mắt của nàng.

"Đẹp."

Vành môi Lam Tử Ngưng khẽ cong, phóng ra nụ cười vô cùng thân mật cho Kha Hựu, thấp giọng nói :

"Tôi đã nhận định em là người của tôi. Có qua có lại, tôi đem bản thân giao cho em, xem tùy thích, sờ tùy thích, ăn tùy thích. Tôi không ngại."

Kha Hựu chỉ có thể không ngừng nuốt nước bọt để làm cổ họng bớt khô khốc. Phát ngôn kinh hồn của Lam Tử Ngưng vừa nói xong, Kha Hựu bị sặc, ho khan sặc sụa, lồng ngực phập phồng. Lam Tử Ngưng đè trên người cũng đong đưa theo. Sắc mặt Kha Hựu càng thêm đỏ, qua một đỗi mới đỡ bớt.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now