Chương 24 - Chơi trò này sẽ bỏ mạng đó

Start from the beginning
                                    

Anh thu ngân gật đầu.

Lam Tử Ngưng lại nắm cằm cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt cô: "Nhìn kỹ."

Anh thu ngân quăng cho hai người cái nhìn khinh bỉ: "Hai vị, xin hỏi còn cần cái gì nữa không?"

Cặp mắt tà khí của Lam Tử Ngưng mang theo vài phần dò xét đảo qua đôi mắt của Kha Hựu, chậm rãi kề sát vào, cúi đầu cười: "Không được tùy tiện phóng điện."

Lam Tử Ngưng buông tay ra, khẽ đẩy Kha Hựu một cái, con ngươi u ám tỏa ra khí tràng cuồng ngạo, rõ ràng là lời nói đầy quan tâm lại nói một cách rất hững hờ: "Thuốc đỏ trừ sẹo gì đó, lấy ra hết đi."

Kha Hựu đoán không ra ý nghĩ của Lam Tử Ngưng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi. Cố ý cười lạnh một tiếng ra khỏi cửa hàng, tự mình đi tới dưới hàng hiên.

Lam Tử Ngưng vén màn ra sau, chạy đuổi theo Kha Hựu. Khốn cái là hai người vừa lúc đứng cách đầu hẻm không xa, càng làm cho cô gái đứng ở đó có thể xem được trò cười.

Lam Tử Ngưng thả tay, giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu lên: "Tôi không cho em đi."

Kha Hựu dừng bước, nghiêng người nhìn nàng, trên mặt đầy hàn ý và khinh thường.

"Ngưng tỷ, làm mấy chuyện tào lao như thế, hóa ra lời bày tỏ thâm tình của chị đều là giả?"

Nơi này là địa bàn của Lam gia, đại tiểu thư khoa trương thế này vốn đã hấp dẫn nhiều sự chú ý, hai người lôi lôi kéo kéo càng đưa tới ánh mắt của bọn Hùng Mập kia. Hắn chần chờ gọi một tiếng: "Ngưng tỷ."

Ánh mắt Lam Tử Ngưng phức tạp hơn, nhẹ gật đầu, làm bộ như vô tâm mà quay qua nói với Kha Hưu: "Là thật."

Kha Hựu dùng ánh mắt thâm thúy quan sát nàng, đại tiểu thư ưa sĩ diện, không trừng trị một chút thì sau này cứ bị nàng ăn hiếp miết. Kha Hựu cười khoát khoát tay: "Đi thong thả không tiễn."

"Này!" Lam Tử Ngưng không để ý hình tượng hô to lên, Kha Hựu càng đi càng xa, hoàn toàn không có ý dừng lại. Bất đắc dĩ, Lam Tử Ngưng kéo váy lên, lần thứ hai giẫm giày cao gót đuổi theo. "Tôi không cho em đi!"

Kha Hựu đột ngột dừng lại, làm như không thèm để ý mà gật đầu, nhưng không nói lời nào. Đôi mắt cô di chuyển trên người Lam Tử Ngưng, hờ hững nhìn nàng.

Lam Tử Ngưng nhíu mày, có hơi chột dạ, lại thăm dò một lần nữa mà Kha Hựu vẫn mang vẻ mình tĩnh trấn định, thậm chí còn có chút giễu cợt. Giờ nhìn nhìn Kha Hựu lúc này, hiển nhiên là đã dỗi rồi.

Kha Hựu chợt cười tự giễu, lắc đầu, giọng điệu lạnh nhạt lạ lùng: "Ngưng tỷ, có gì chỉ bảo ạ?"

Trước mắt Lam Tử Ngưng đột nhiên thoáng qua hình ảnh lợi dụng Tăng Bằng Vũ thử cô khi đó, là đã giẫm lên vết thương lòng của cô rồi ư...

Lam Tử Ngưng nuốt khan, đi qua nắm tay cô, do dự thấp giọng mở miệng: "Chỉ đùa một chút thôi, đừng buồn bực như thế."

Kha Hựu hừ lạnh một tiếng, hất tay Lam Tử Ngưng ra, cố ý to tiếng: "Tôi là thế đó, không chịu nổi vui đùa đâu!"

Lam Tử Ngưng thấy cô lại muốn đi, cũng không biết ý thức bộc phát thế nào, không thèm để ý ánh mắt xung quanh, từ phía sau nhào tới ôm Kha Hựu, thấp giọng dỗ dành: "Được rồi, giữa đường giữa xá, để tụi đàn em thấy thì tôi làm sao ngóc đầu lên được."

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now