Chương 17 - Dụ thụ lại bị đè ép

Start from the beginning
                                    

"Biết được càng nhiều càng nguy hiểm, ngày nào đó xảy ra chuyện gì, chị đổ lên đầu tôi thì thảm luôn."

Kha Hựu cúi đầu, trong mắt đầy ý cười bí hiểm, như gần như xa, lạt mềm buộc chặt, tóm lại, đây là thủ đoạn hay nhất khiến Lam Tử Ngưng nghĩ rằng bản thân mình đặc biệt.

Về phần Lam Tử Ngưng cùng Tăng Bằng Vũ đam làm cái quỷ gì, không ai biết, nhưng nói chung là nội loạn của Lam gia. Chỉ cần không sống mái với nhau, giở trò gì mà chẳng được. Tốt nhất là loạn rối tung lên, cho cảnh sát được ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, ngày mai Lam Thừa Thiên sẽ đích thân đi kiểm hàng, Kha Hựu đã tiết lộ tin tức cho cảnh sát. Chỉ cần chứng cứ đầy đủ, chỉ cần Lam Thừa Thiên ở đó, ngày mai có thể tóm gọn lão rồi!

Lúc này vẫn lãnh đạm với nàng, cũng có thể để nàng không nghi ngờ.

Lại là vẻ đạm mạc xa cách và không hề sợ hãi đó!

Tâm tình chồng chất không ngừng, Lam Tử Ngưng như là tìm được một chỗ để phát tiết, nghiêng nặng cắn mạnh một miếng trên mặt Kha Hựu.

"A!" Kha Hựu bị tập kích bất thình lình mà rụt vai lại, hô lên. Thế nhưng cơn đau thoáng qua ấy bởi vì Lam Tử Ngưng liếm hôn mà trở nên tê dại.

Kha Hựu cứng đờ người đến nói không nên lời, dưới chân trượt một cái, cả người bật ngửa ra sau. Kha Hựu choáng đến độ không còn suy nghĩ được gì, chỉ biết người mình đã ngã ra sau. Ngã mạnh như vậy chắc chắc sẽ té trên người Lam Tử Ngưng. Lúc rơi xuống đất, Kha Hựu phản xạ có điều kiện đưa tay kéo một cái, ôm chặt lấy Lam Tử Ngưng. Thế là hai người lăn cuồn cuộn xuống sườn dốc.

Trước mắt tối om, Lam Tử Ngưng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau khi va chạm phải cái gì đó mềm mềm, cảm giác xoay vòng cũng dừng lại.

Muốn ngẩng đầu, nhưng cảm thấy đầu bị người đè lại, đúng là được Kha Hựu bảo vệ trong lòng.

Ổn định người lại, Kha Hựu buông lỏng tay ra, hơi ngẩng đầu lên. Kiểm tra thấy Lam Tử Ngưng không có sao, cô mới thoải mái bất đắc dĩ cười: "Aiz, sao chị lại cắn tôi chứ... Mỗi lần gặp chị toàn bị chị đè thôi."

Lam Tử Ngưng đè trên người Kha Hựu, hai tay nắm chặt Kha Hựu, cúi đầu thì lại phát hiện cánh tay của cô bị bụi gai mọc lan tràn ra ngoài cào cho trầy da. Trông cô lo lắng cho mình, nhanh chóng bảo vệ cho mình, trong lòng chợt thấy ấm áp. Lặng im đắc chí, còn thuận thế mà vô lại nằm yên trên người Kha Hựu không chịu nhúc nhích, nàng hạ giọng giả vờ mập mờ nói: "Muốn đè tôi hử? Tôi không ngại đâu."

Không biết là bởi vì ngượng ngùng hay là thở gấp mà hai gò má Kha Hựu đỏ bừng. Lam Tử Ngưng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô: "Rừng núi hoang vắng, tôi còn chưa thử qua đâu."

Kha Hựu bắt đầu không hiểu lời của nàng, cẩn thận nghĩ lại mới thấm, mặt càng đỏ hơn. Vùng vẫy mấy cái, Lam Tử Ngưng vẫn không lung lay chút nào, vẫn đè ở bên trên, cô dứt khoát thả lỏng người nằm hẳn trên đất, chép miệng: "Đừng có ngả ngớn như vậy có được không?"

"Em xấu hổ?" Lam Tử Ngưng mỉm cười, chợt hôn nhẹ một cái lên khuôn mặt đỏ hồng của Kha Hựu.

Thật đáng sợ! Bị chọc thủng chân tướng, lại bị ăn đậu hũ, trái tim Kha Hựu càng đập mạnh hơn. Từ cần cổ đến tai đều đỏ bừng, cô nhắm mắt lại, thẹn quá thành giận gầm nhẹ: "Chị mới xấu hổ đó!"

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now