Chương 8 - Ném đá giấu tay (2)

Почніть із самого початку
                                    

"Bằng ca."

Thì ra bọn Phiếu mập cũng đã đến, nhưng không phải toàn bộ. Phiếu mập chỉ mang đến ba người, một trong đó, là nhân viên phục vụ mới tới. Kha Hựu đi theo sau lưng Tăng Bằng Vũ, xuyên qua hành lang chật hẹp, tới cái kho sau quán trà. Kha Hựu quan sát một lượt, cái kho này không lớn lắm, bên trong chất đầy các loại nguyên vật liệu nấu ăn. Ngoại trừ ở giữa có một cái bàn inox phủ đầy bột mì bn, bốn phía cũng không dư nhiều chỗ để đi lại. Góc tường có một cái camera, giám sát mọi thứ trong kho. Trừ cái đó ra, nơi này có một cái cửa sau, không có lắp khóa.

Giọng Tăng Bằng Vũ thâm trầm mà lạnh lùng, hai mắt sắc bén bức người quét một vòng: "Ngoại trừ A Phiếu, tụi bây đều phải ở lại trong kho, chờ thông báo của tap." Sau đó, Tăng Bằng Vũ không nói thêm, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Kha Hựu.

Kha Hựu ngẩng đầu, nhìn sâu Tăng Bằng Vũ gật đầu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kho này là khép kín, không có cửa sổ, chỉ có một cửa trước một cửa sau, một bóng đèn huỳnh quang bật sáng. Không biết thời gian là gì, chỉ biết là dài đằng đẵng. Trong lúc đó, Phiếu mập đến đưa cơm hai lần, đều là bánh mì và nước khoáng, cũng không cho nhiều, hiển nhiên cũng không muốn để bất luận kẻ nào rời khỏi căn phòng này.

Kha Hựu không rõ trong hồ lô của Tăng Bằng Vũ bán thuốc gì. Căn phòng này có bốn người, hiển nhiên nội ứng hắn muốn bắt ngay tại trong bốn người này. Diễn một màn kịch như thế, Tăng Bằng Vũ là đang thử thăm dò. Có lẽ hắn đang quan sát biểu hiện của mỗi người qua camera. Mà hàng trên tay là Tăng Bằng Vũ giao cho, như vậy nếu hắn không phải hoài nghi cô, thì đó chính là tin tưởng. Giữa hai cái này, cũng là tiếp giáp sinh tử.

Cuối cùng, cánh cửa kia lại một lần nữa được mở ra. Lần này, Tăng Bằng Vũ tự mình đi vào, dẫn theo một một người đàn ông cao gầy, nước da ngăm đen, nhìn không hề giống người địa phương.

Vừa vào cửa, ánh mắt Tăng Bằng Vũ vẫn chiếu tới sau lưng Kha Hựu, hướng vào trên thân nhân viên mới tới kia. Hắn cũng không nhìn chủ hàng, trực tiếp nói chuyện: "Tiền đâu?"

Kha Hựu cảnh giác níu chặt túi xách trong tay, ánh mắt Tăng Bằng Vũ, là ám chỉ, hắn nói cho Kha Hựu rằng, người sau lưng cô là nội ứng! Kha Hựu cũng không rõ cảnh sát sắp xếp bao nhiêu người bên cạnh Tăng Bằng Vũ, bất kể là ai bị bắt, kết quả cũng chỉ có một.

Mặc dù mình đã tránh thoát một kiếp, nhưng nghĩ lại, Kha Hựu bắt đầu lo lắng cho người đứng phía sau.

Người mua lấy tiền ra, để lên bàn, lúc này Tăng Bằng Vũ ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Kha Hựu đưa túi tới.

Kha Hựu vừa mới đi về phía trước hai bước, tiếng Phiếu mập dồn dập dội tới: "Có cớm!"

Phản ứng nhanh nhất trong kho, là nhân viên mới tới kia. Cậu ta nhanh chân chạy tới cửa sau, lúc này, Tăng Bằng Vũ lại không khẩn trương, chỉ là giơ súng chỉa vào người mau, lạnh giọng nói với Kha Hựu: "Lấy tiền, đi."

Trong ngõ truyền đến tiếng truy đuổi, trong tay Tăng Bằng Vũ có súng, mặc kệ có phải tay trong hay không, Kha Hựu cũng không dám trì hoãn, chỉ sợ một khi trì hoãn sẽ lòi thêm một cái mạng. Cô kéo túi ra, lại đột nhiên phát hiện trong túi căn bản cũng không có ma tuý!

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now