Chương 1 - Cô là nội ứng, cô tên là Kha Hựu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thấy Kha Hựu, gã kia cố sức bấm một cái trên eo Phỉ Phỉ, không để ý Phỉ Phỉ đau đến tái mặt. Gã dâm tà cười huýt sáo một cái, xoay người bỏ đi. Dưới hàng hiên vọng lại tiếng nói thô thiển của gã: "Lần sau anh sẽ tìm cưng nữa."

Kha Hựu ngẩng đầu, vẫn giữ im lặng, nhìn chằm chằm Phỉ Phỉ gần như muốn nhũn ra trước mắt, đi tới vài bước, nhét gói thuốc vào trong tay Phỉ Phỉ.

"Cảm ơn." Phỉ Phỉ bóp chặt tay, nhếch môi nói một câu rồi đi vào phòng của mình. Ầm một tiếng, Xung quanh chỉ còn lại tiếng cánh cửa va đập vào vách tường.

Kha Hựu đứng trước cửa phòng Phỉ Phỉ, chậm rãi thở dài, xoay người đi về phòng mình. Cửa lớn đóng chặt, bất chợt, cảm giác buồn bực, nặng nề cuồn cuộn dâng trào. Kha Hựu tới cái tủ vải, tiện tay chọn ra một cái quần jean, cái áo thun trắng, xoay người đi vào phòng tắm.

Mở vòi hoa sen, nước lạnh xối từ đầu xuống chân, ào ào tưới khắp thân thể cô. Dần dần, trong lòng cũng bình tĩnh lại...

Cô mặc cái áo thun trắng vào, mặc thêm cái quần jean giặt đến bạc màu kia. Nhìn mái tóc đen ngắn trong gương, cô nhếch miệng, vén tóc lên, đơn giản cột sau đầu, còn mấy cọng leo queo rũ xuống bên cổ. Đầu ngón tay bún nhẹ lên gương, phát ra tiếng vang cộp cộp, cười tự nói với cái gương: "Cố lên!"

Chạng vạng, 'Dạ mị' khá quạnh quẽ, Kha Hựu dạo một vòng, chỉ có tốp năm tốp ba nhân viên phục vụ đang quét tước. Đại ca của cô, Phiếu mập, cũng không thấy tăm hơi.

Hai năm trước, Kha Hựu thành công dùng thân phận bartender vào làm trong quán bar này. Mục đích của cô, là điều tra chuyện kinh doanh ma túy phía sau quán bar này, thu thập chứng cứ buôn lậu ma túy của người quản lý Tăng Bằng Vũ. Do là lính mới, lúc đầu nhiệm vụ của cô tiến triển chậm chạp, trong một năm chỉ là đánh bậy đánh bạ trao đổi vài tin lặt vặt với cảnh sát, không gặp được Tăng Bằng Vũ. Nhưng lại tóm không ít vụ mua bán thuốc lắc thuốc kích dục vân vân... Cũng may công phu không phụ lòng người, đầu năm thứ hai sau khi trở thành nội ứng, Kha Hựu trở thành thủ hạ đắc lực của Phiếu mập. Đắc lực đối với Phiếu mập mà nói, mỗi tháng giao giấy tờ trước, hàng mà người khác không tiêu thụ được, Kha Hựu đều có thể dùng thời gian ngắn nhất tiêu hóa.

Dần dà, Phiếu mập buông xuống cảnh giác với Kha Hựu, cũng giao cho cô sổ sách mà mình nắm giữ. Dưới sự tín nhiệm của Phiếu mập, Kha Hựu dùng lý do cần tiền, tận lực nắm giữ những chất độc hại đó, chuyển giao đến tay cảnh sát, giảm thiểu số lượng chất đó tuồng ra ngoài thị trường. Dù rằng cũng không đáng bao nhiêu.

Mà hôm nay, dưới sự nhõng nhẽo đòi hỏi của Kha Hựu, Phiếu mập đáp ứng tiến cử Kha Hựu với Tăng Bằng Vũ, đồng thời cũng vì củng cố địa vị của chính hắn trước mặt Tăng Bằng Vũ. Kha Hựu đi một vòng trong đại sảnh, quay sang hỏi cậu trai đang quét rác: "Phiếu ca đâu?"

"Đang ngồi với Bằng ca ở phòng bao số 144."

Kha Hựu rất tự nhiên cười xong, liền đi thẳng tới quầy bar, ly đồ các thứ đã lau khô sạch sẽ. Trước khi tan làm, cô thích dọn dẹp xong xuôi mọi thứ. Vì vậy hiện tại, cô đứng ở ngoài quầy bar, nhẹ tay gõ mặt quầy, trông như chán chết nhìn nhìn xung quanh. Đôi mắt cũng không ngừng liếc về phía lối ra vô chỗ phòng bao kia.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ