Chương 113: Mảnh vỡ trí nhớ (2)

1.7K 15 0
                                    

Nhưng sự việc bất ngờ luôn tới mà không kịp nhìn ra dự kiến, Ngải Vi cho rằng mình chí ít cũng có bảy ngày lo lắng rốt cuộc như thế nào mới có thể không có quá nhiều liên lụy tới Nhã Lý, lại có thời gian hiểu rõ vì sao Nhã Lý lại có một trí nhớ thời không khác, nhưng mới qua một ngày đã xảy ra một việc khiến thế cục bị thay đổi. Hôm đó, nàng đang vất vả chạy theo Lạp Ba Nhĩ Nạp để đến gặp Na Tát Nhĩ trong đình viện, đột nhiên cách đó không xa truyền đến âm thanh huyên náo. Tiếng binh giới cùng với tiếng bước chân lộn xộn vang lên chen vào đình viện nhỏ xinh đẹp điềm tĩnh bên cạnh tẩm cung của Na Tát Nhĩ, khiến cho vị vương tử trẻ tuổi không khỏi chau lông mày lại. Thế nhưng, Na Tát Nhĩ còn chưa kịp phái người đến hỏi thì người khởi xướng tạp âm đã xông vào đình viện.

Mùi trên áo giáp bằng kim loại cùng vỏ đao của các binh sĩ mơ hồ tràn ngập mùi máu, lại khiến cho Ngải Vi cảm thấy buồn nôn. Na Tát Nhĩ đã quá quen với mùi vị này nhưng nó lại khiến Ngải Vi lao đao, mùi vị này đại diện cho việc đây là những binh sĩ Ashur tốt nhất. Mặt của Na Tát Nhĩ trầm xuống, trong lời nói mang thêm vài phần nghiêm khắc:

- "Nơi này là nơi các ngươi có thể tùy tiện xông vào sao?"

- "A, có lẽ, không phải tùy tiện đâu."

Một giọng nói âm dương quái khí vang lên, giống như toàn thân lạnh buốt vì một con rắn đang chậm rãi uốn lượn, nhanh chóng quấn lấy mỗi người. Ngải Vi theo bản năng rùng mình một cái, lập tức theo vẻ mặt bất mãn của Na Tát Nhĩ nhìn về phía sau của đội ngũ binh sĩ. Chủ nhân của giọng nói mang theo ý vui vẻ, chậm rãi dạo bước đi ra.

Mắt một mí, mũi chim ưng, đầu trọc, môi mỏng, râu dài. Trên người đeo trang sức màu vàng như muốn ám chỉ thân phận cao quý của hắn, nhưng con ngươi trong hốc mắt dài nhỏ lại lạnh như băng giống như loài bò sát khiến Ngải Vi không khỏi sinh lòng phòng bị với người này.

Hiển nhiên, lông mày Na Tát Nhĩ hơi nhíu dậy, mím bờ môi lại, Na Tát Nhĩ cũng đang nghĩ như vậy.

Nhưng vẻ mặt này chỉ dừng lại một giây, Na Tát Nhĩ liền cúi thấp đầu xuống, khom người thi lễ một cái:

- "Đan vương huynh."

Sau đó, vệ binh bởi vì rối loạn mà chạy tới cùng toàn bộ người hầu đồng loạt quỳ xuống. Ngải Vi vội vàng cũng từ từ quỳ theo đám người.

Đan nheo mắt xếch lại, đưa tay chỉ chỉ vào trong phòng của Na Tát Nhĩ, vệ binh của Đan không biết tại sao cũng mang theo tế tự nối đuôi nhau vào trong. Không đợi Na Tát Nhĩ đặt câu hỏi, âm thanh uốn lượn mà lạnh như băng của Đan vang lên:

- "Có người báo cáo, vương đệ Na Tát Nhĩ bên này dường như đã có một chút phiền toái, đương nhiên, chúng ta cũng là cẩn thận để..."

Tay Đan vắt chéo sau lưng, cũng không để cho mọi người bình tâm mà bắt đầu..., bước chân chậm rãi thong thả đi xoay quanh Na Tát Nhĩ giống như thẩm vấn một nô lệ đang quỳ xuống. Con mắt như viên thủy tinh, đưa lên ngang tầm mắt, cứ như vậy dán trên người Na Tát Nhĩ.

Trong không khí tràn ngập mùi kỳ dị.

Mỗi dây thần kinh phảng phất bị một loại gì đó không rõ xé rách thành sợi dây dài nhỏ.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Where stories live. Discover now