Chương 93: Gió nóng (1)

1.5K 25 8
                                    

Mặc kệ sự chia lìa có tàn khốc thế nào, bất kể là đau khổ ra sao, tuyệt vọng cũng vậy, gặp gỡ được nhau luôn có ý nghĩa của nó.

Buổi sáng, Ngải Vi tỉnh dậy, rửa mặt loạn xạ, mơ mơ màng màng tìm Na Tát Nhĩ. Nhưng đi chưa được mấy bước đã bị người hầu của A Đồ ngăn lại, cung kính nói:

- "Na Tát Nhĩ, đại nhân A Đồ nói muốn ngài đi qua một chuyến."

Ngải Vi mặc dù không có chức vụ nhưng người xung quanh A Đồ đều nhìn ra được A Đồ rất coi trọng thiếu niên này, nói chuyện với nàng không khỏi có chút khách khí. Ngải Vi sửng sốt một chút, sau đó nói:

- "Ta bây giờ có việc gấp, chờ ta một chút nữa rồi ta sẽ qua..."

- "Đại nhân A Đồ mời ngài đi liền ngay bây giờ."

Khẩu khí của người hầu có chút cường ngạnh, xem ra đúng là có việc gấp rồi. Thực nghĩ mãi mà không rõ A Đồ tìm một nhân vật bé nhỏ như nàng là có chuyện gì. Vì vậy, nàng đầu óc vẫn chưa thông mà bước đến phòng của A Đồ. Nhưng đi chưa quá hai bước đã bị người hầu ngăn lại.

- "Lại có chuyện gì?"

Người hầu giống như làm ảo thuật mà lấy ra một bộ quần áo, một đôi giày, đai lưng cùng mấy đồ trang sức dành cho thiếu niên. Ngải Vi sững sờ, hỏi:

- "Mấy cái này để làm gì?"

- "Đại nhân A Đồ dặn dò tôi giúp ngài thay quần áo để đi gặp đại nhân."

Thay quần áo? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Ngải Vi càng thêm hồ đồ, nàng tiếp nhận quần áo rồi nói với người hầu:

- "Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi."

Người hầu không nhúc nhích.

- "Làm gì vậy? Tự ta thay quần áo được rồi."

Người hầu do dự một chút:

- "Đại nhân A Đồ nói việc này rất quan trọng..."

- "Quan trọng ta cũng muốn tự mình thay đồ, ngươi đi ra ngoài chờ ta!"

Ngải Vi cuối cùng nhịn không được gắt lên. Người hầu nghĩ ngợi, cuối cùng cũng bất đắc dĩ lui ra ngoài. Ngải Vi trong lòng rủa thầm sau đó nhanh chóng thay quần áo.

Đây quả thực là trang phục chính thức của quan viên trẻ tuổi. Giày xăng đan chế tác rất tốt, chỗ mối nối có dán hoa văn màu vàng, quần áo bằng cây đay có nếp gấp tỉ mỉ, đai lưng thì khảm đá lúc tùng.

Bán bộ quần áo này thì mình có thể sống thoải mái đến nửa năm. Ngải Vi vừa nghĩ vừa đi ra bên ngoài có người hầu đang lo lắng đứng chờ để cất bước đến phòng của A Đồ.

Hôm nay thôn công tượng không biết vì sao lại nhiều binh sĩ hơn. Phòng của A Đồ hằng ngày cũng có một vài vệ binh trông coi nhưng hôm nay lại như có cả một phân đội nhỏ ở bên cạnh. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề như chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch trên trận địa. Ngải Vi kéo người hầu bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi:

- "Này, hôm nay có chuyện gì vậy?"

Người hầu thưa dạ mà trả lời:

- "Tôi cũng không biết, tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây. Đại nhân A Đồ phân phó ngài mau qua đó, ngài đã..."

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Where stories live. Discover now