Chương 106: Cái chết của Ramah (2)

1.2K 14 0
                                    

Chỉ vừa nhìn thấy chàng, ngay cả thở cũng đã thay đổi đến mức gian nan dị thường. Tâm tình vốn đã không kiên cố nay lại càng loạn thất bát tao. Nàng muốn nói gì đó nhưng âm thanh lại không thể phát ra. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng đi vào gian phòng của mình, cánh cửa bằng gỗ lớn đóng lại. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, trên vách tường bốn phía của gian phòng không an phận mà toát ra ánh sáng hỏa diễm.

Ramses đứng đó, cách nàng ba bước chân, tia sáng thay đổi để cho nét mắt của chàng lộ ra rất mơ hồ. Chàng đã trầm mặc rất lâu, trong không khí là sự yên tĩnh đè nén cực độ. Toàn bộ chú ý của Ngải Vi đều tập trung ở chiếc vòng cổ nhỏ trước ngực của hắn, phảng phất như muốn dùng ánh mắt đốt cháy nó.

Cuối cùng, chàng mở miệng:

- "Ngày mai ta muốn đi săn bắn."

Những lời này làm cho nàng rất lâu mới phản ứng kịp, cuối cùng cũng hiểu hắn muốn ra ngoài chơi. Nàng nghĩ nửa ngày cũng không biết phải nói gì, chỉ lầm bầm một câu:

- "Ừm..mmm, tốt."

Ramses lại đợi một hồi lâu, sau đó còn nói thêm:

- "Lần này chúng ta sẽ đi phía bắc Thebes, chỗ đó cảnh sắc ốc đảo không tệ, đại khái ở đó một hai ngày mới về."

Nghĩ nghĩ, chàng lại bổ sung:

- "Nữ quyền trong nội cung cũng có thể cùng đi."

Ngải Vi vẫn không biểu lộ mà nhìn hắn.

Hắn rốt cuộc nói thẳng:

- "Nàng muốn đi cùng ta không?"

Ngải Vi chỉ do dự một giây, sau đó chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Nét mặt của Ramses ngưng trệ cúi xuống, Ngải Vi cảm giác mình không nể mặt Pharaoh, nói không chừng chàng sẽ không nói thêm lời nào nữa. Nhưng Ramses lại tiếp tục nói:

- "Nàng sống ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, ra ngoài giải sầu một chút không được sao?"

Những lời nói này rất không giống tác phong của Ramses, chàng làm việc rất gọn gàng, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Cùng lắm thì đây cũng là bởi vì chuyện thông thường chàng quyết định, không có không làm được. Nếu như là không làm được, chàng cũng sẽ không tùy tiện mà nói ra.

Trong nội tâm Ngải Vi khẳng định, nếu không phải mình còn có tác dụng thì không biết chàng đã giết mình bao nhiêu lần.

Nhưng ngày mai nàng muốn xuống ngục thất tìm Ramah. Nghĩ tới đây, nàng kiên định lắc đầu.

Lần này hắn cuối cùng không kiên trì nữa, dặn dò nàng nghỉ ngơi sớm rồi sau đó rời khỏi gian phòng của nàng.

Ngải Vi cả đêm không ngủ.

Mãi cho tới khi bầu trời nổi lên màu ngân bạch, nàng mới phát giác có thêm vài phần buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ không bao lâu lại như cảm thấy ngày đã sáng lên rồi. Nàng mở mắt, mặt trời đã hé đầu ra, sắc thái màu da cam ngưng trọng thâm lam. Thời gian ước định cẩn thận với Đóa đã hơi trễ, không kịp cảm khái nhìn cảnh đẹp này, nàng gãi gãi đầu, cũng không kiều trang dã phấn gì mà tùy tiện choàng lên người bộ y phục sau đó xông ra ngoài. May mà lần này vệ binh giữ cửa không làm khó nàng quá nhiều, nàng chỉ nói là "ta muốn đi tìm bệ hạ" liền dễ dàng thả nàng ra.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Where stories live. Discover now