Chương 102: Sứ giả (2)

1.4K 19 0
                                    

Ngón tay của người này thon dài, bên trên đeo ít nhất tám, chín chiếc nhẫn khác nhau, mu bàn tay lại che kín gân xanh chỉ người già mới có. Giọng của người này mặc dù rất khó nghe nhưng từ ngữ lại hết sức lễ phép. Cảm giác nói chuyện với người này giống như nói chuyện với người 40 tuổi. Theo nội dung lời nói thì đoán được người này là sứ giả nước khác nhưng ngôn ngữ Ai Cập lại nói rất chuẩn.

Ngải Vi suy ngẫm, người này cũng không thúc giục, như u linh lặng yên đứng trước mặt nàng.

Mất một lúc sau, Ngải Vi mới phản ứng lại. Nàng hành lễ nói:

- "Vâng".

Vì vậy, nàng mở rộng bước chân đi đến trước hoa viên. Người cổ quái bịt mặt kia liền đi theo phía sau. Ánh mặt trời ở phía sau chiếu đến, bóng dáng của người đó chiếu lên người nàng làm nàng cảm thấy có chút lành lạnh.

Qua một phút đồng hồ yên lặng đi trên đường mà như phải dùng đến thời gian dài vô tận mới tới nơi. Rốt cuộc có thể thấy phòng nghị sự rồi, Ngải Vi như trút được gánh nặng thở phào một hơi, xoay người nói:

- "Đại nhân, đi qua phòng nghị sự là đến hoa viên rồi."

- "...à....cảm ơn."

Người đó khàn khàn nói, tùy ý tháo chiếc nhẫn có chứa một viên lục tùng thạch trên ngón tay, với tư cách khen thưởng, để vào mâm trái cây của Ngải Vi. Tay của người này rất thon dài, móng tay cũng cắt gọt cẩn thận. Đối với thời đại này mà nói, người nam nhân kiểu này rất khó tìm được. Mà nghĩ lại, tại ranh giới bàn tay người này, nàng nhìn thấy một tia phấn hồng nhàn nhạt.

Ngay lúc Ngải Vi ngây người, người kỳ lạ đã chậm rãi bước đi những bước ưu nhã hướng về phía trước hoa viên. Cách ăn mặc kỳ lạ cùng giọng nói thô ráp thực làm cho người khác bị ức chế tâm can đến mức sợ hãi. Ngải Vi nhíu nhíu mày, lập tức liền thôi không suy nghĩ thêm chuyện này nữa. Chỉ với một thời gian ngắn mà đã phán đoán linh tinh với người này thì thật không công bằng với người ta. Người này nhất định thành như vậy là có nguyên nhân, nàng và người kỳ lạ chắc sẽ không gặp lại lần nữa đâu. Vì vậy, nàng để nhẫn vào túi, lắc đầu, tập trung tinh thần, quẹo trái, định vòng ra phía sau hoa viên.

Thời điểm Ngải Vi đến trước hoa viên, Ramses còn chưa đến, phía trước ghế ngồi của Pharaoh vẫn chưa có người nào nhưng trong hoa viên đã đầy các đoàn sứ giả của các quốc gia khác nhau.

Trung tâm của hoa viên là ao sen hình vuông trồng đầy hoa sen, bốn phía trên đất bằng đầy những mui xe che nắng của các quốc gia, phía trước là vật biểu tượng hoặc cờ xí của quốc gia đó. Bên ngoài ngược lại là cây cối rậm rạp hiếm thấy của Ai Cập. Ở đất nước khô hạn này, những cây cối giá trị này không thua gì những báu vật đẹp đẽ quý giá, mà những cái cây này tươi tốt mát mẻ như vậy thì dường như đã trở thành biểu tượng xa hoa của vương thất hoặc quý tộc.

Ramses kế vị ba năm, địa vị của Ai Cập tại Tây Á (Sera) như mặt trời ban trưa. Dường như tất cả các quốc gia Ngải Vi biết đều tới, còn có cả những quốc gia nàng không biết. Có lẽ là dân tộc phù dung sớm nở tối tàn nào đó, hoặc là bộ lạc không hiểu hoặc là khu tự trị... Ngải Vi bưng hoa quả, nhanh chóng hòa vào các đoàn sứ giả để tìm kiếm Na Tát Nhĩ. Cuối cùng, ở cờ xí có vẽ hình công sư phía sau mui xe, nàng nhìn thấy Na Tát Nhĩ đang buồn ngủ dựa nghiêng người trên ghế. Nàng định đi đến, lại bỗng nhiên phát hiện Na Tát Nhĩ được vây quanh bởi rất nhiều người hầu, vệ sĩ bảo vệ chật như nêm cối, đang khó xử, vừa hay vị thanh niên xinh đẹp này mở mắt ra, thấy được nàng.

Hắn ngồi dậy, khoát tay với nàng:

- "Tới đây."

Hôm nay Na Tát Nhĩ tựa hồ mặc lại quần áo và trang sức truyền thống của dân tộc mình. Trường bào màu xanh da trời, chiếc khăn dài từ vai trái chạy dọc đến phần eo buộc chiếc dây màu hồng đỏ lẫn vàng, đỉnh đầu đeo vật trang sức màu vàng, trong tay thì cầm một chiếc quạt lông màu trà. Làm cho Ngải Vi buồn cười nhất là Na Tát Nhĩ còn đeo một bộ râu giả lớn trông rất khoa trương. Bộ râu dày lại dài, uốn lượn từ trên miệng Na Tát Nhĩ vương xuống dưới, giống như một hình thang chặn toàn bộ từ gò má đến xương quai xanh.

Ngải Vi nín cười, vừa bưng đĩa đựng trái cây đến, vừa nói:

- "Ôi trời, thiếu chút nữa không nhận ra anh rồi."

Hắn tiện tay nhặt một miếng hoa quả, đưa vào miệng mình nói:

- "Như thế nào?"

- "Đeo râu ria buồn cười như vậy."

- "Làm càn, sao ngươi có thể ăn nói như vậy."

Na Tát Nhĩ còn chưa kịp mở miệng thì người hầu phía sau Na Tát Nhĩ ngược lại mở miệng trước. Ngải Vi có ấn tượng rất sâu sắc với người này, bởi vì vẻ ngoài của hắn rất đặc biệt, hắn mặt trường câu mũi, trên cằm mọc đầy râu ria. Làn da xanh đen của hắn có chút rắn chắc, theo góc độ Ngải Vi nhìn thấy thì vóc dáng cao cao, thật giống như một đám mây đen khổng lồ. Càng làm cho người ta khó quên hơn cả là giọng nói của hắn đinh tai nhức óc.

Quả nhiên, Na Tát Nhĩ cũng không chịu được bộ dáng đó, không đợi hắn nói xong cũng ngắt lời nói:

- "Tân Nạp, ngươi hãy yên lặng đi."

Nhìn 'đám mây đen to lớn' khó chịu lui một bước, Ngải Vi muốn cười phá lên. Mà lúc này, Na Tát Nhĩ nhìn về phía nàng, sau đó lại khoa trương thở dài:

- "Đại tiểu thư, ngươi cũng bớt đọc sách đi chứ, như vậy là không biết thưởng thức gì cả. Ta ăn mặc như thế này đều là trang sức và quần áo được lưu hành nhất trong giới quý tộc ở Ashur đó, bộ râu này là kiểu dáng được ưa thích nhất của Nineveh đấy."

Ngải Vi trầm mặc một chút, quyết định xem nhẹ sự khoe khoang của hắn, còn nói:

- "Anh là người Ashur ư?"

Na Tát Nhĩ liếc nàng một cái, sau đó lại dùng ánh mắt ngăn 'đám mây đen to lớn' Tân Nạp lại muốn phát tác bên cạnh.

Ashur, dân tộc Tây Á (Sera) hiếu chiến lại tàn bạo. Trong quá khứ mấy trăm năm đã trải qua mấy lần lên lên xuống xuống, mà trong ba trăm năm sau đột nhiên quật khởi, từng bước cường đại, chinh phục phía đông Tiểu Á Tế Á, Syria, Phoenician... Khó trách lần đầu gặp, Na Tát Nhĩ có thể lạnh lùng với chuyện giết người như vậy. Nhưng hiện tại, Ashur vẫn chỉ là tài năng vừa mới bộc lộ trên võ đài, đợi đến khi nhân vật chính của bọn hắn lộ diện thì là sự việc của nhiều năm sau. Còn bây giờ, nhân vật chính vẫn là Ai Cập cùng Hittite.

- "Mục đích tôi tới đây anh cũng thừa biết, mau đưa người kia chỉ cho tôi xem."

- "Biết rồi."

Na Tát Nhĩ đứng lên, nhìn về phía đám sứ giả đang hối hả. Ngải Vi đứng ở phía sau đánh giá hắn. Na Tát Nhĩ ngũ quan rất tinh xảo, lại là nam hài tử có khí khái hào hùng, đường cong rõ ràng, sống mũi cao, hai mắt chau lên, nhìn thế nào cũng thấy là cực phẩm mỹ nam của Ashur, chỉ có bộ râu đeo trên mặt hắn kia là nhìn không hợp mà thôi. Có lẽ thẩm mỹ của ba ngàn năm trước không giống với người hiện đại, nói không chừng trang phục như vậy mà hắn từng nói có lẽ là rất lưu hành ở Ashur thật.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Where stories live. Discover now