Chương 82: Cầu nguyện (1)

2K 32 1
                                    

Chẳng biết lúc nào, giống như ngừng rơi, nhưng trong đầu vẫn mơ mơ màng màng làm nàng không muốn mở to mắt. Đã qua không biết bao lâu, chỉ cảm thấy ai đó nắm chặt bờ vai nàng, dùng sức lay động. Dần dần bên tai truyền đến âm thanh của nước sông cọ rửa hai bên bờ sông, thân thể cảm thấy sự thô ráp của cát, sức lắc lư không giảm chút nào.

Chịu không nổi, Ngải Vi chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là gương mặt thiếu niên tuấn tú. Hắn có hai con ngươi màu hổ phách đẹp phi thường, trong tầm mắt mang theo kinh hỉ rồi lại có vài phần khó có thể tin. Giây phút này, Ngải Vi chỉ cảm thấy hắn rất quen thuộc nhưng lại có chút không quen. Nàng trợn tròn mắt sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới hơi do dự nhẹ nhàng kêu lên: "Bỉ Phi Đồ?"

Nàng chống đỡ ngồi dậy, hai tay nắm lấy gò má của thiếu niên, vui vẻ cười: "Ta không cẩn thận lại ngủ mất, xem ra ngươi tới trước."

"Làm gì vậy...nữ nhân này, thả ta ra!" Thiếu niên hơi ngượng ngùng mà bỏ tay nàng xuống, vừa có chút oán trách: "Vừa mở mắt đã nói mê sảng..."

Ngải Vi giống như hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục ôm lấy mặt của hắn. Nhưng trong trí nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ôn nhu này thay đổi không ít, nàng hơi nhíu lông mày, nhìn kĩ thiếu niên ở trước mặt.

Ánh mắt màu hổ phách, lông mày rậm, cái mũi cao ngất, da hơi màu đồng. Có chỗ nào khác nhau cơ chứ?

Bỉ Phi Đồ thấy nàng có chút không hiểu, cũng quên giãy dụa mà có chút kỳ quái nhìn nàng: "Sao, làm sao vậy?"

"Ngươi..." Ngải Vi nhìn hắn, sau đó nở nụ cười, con mắt màu xanh lam tràn ngập ánh mắt đầy sức sống: "Như thế nào mới một ngày mà trông gầy đi một chút."

"Hừ, ngươi nói cái gì". Bỉ Phi Đồ lườm nàng, sau đó đứng lên, đưa tay muốn kéo nàng lên: "Trải qua nhiều năm như vậy, ta chẳng lẽ không lớn lên sao?"

Ngải Vi lại ngẩn người. Chân của hắn đúng là dài hơn một ít, trước kia còn cảm giác là cậu bé mập mạp đáng yêu bây giờ thì toàn bộ là bắp thịt gầy gầy. Hắn đã không phải là cậu bé nhỏ rồi, hắn hiện giờ là một thiếu niên rồi. Ngải Vi mượn sức một bên tay của hắn mà đứng lên.

Trước đây cậu bé nhỏ chỉ cao tới ngực nàng thì nay thấp hơn nàng có một chút xíu, rốt cuộc đã qua bao lâu thời gian vậy. Nàng có chút cảm giác khó chịu, nói: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Bỉ Phi Đồ nhìn nàng: "Mười hai tuổi, còn ngươi?" Mười hai tuổi, nhìn như vậy, như thế nào đã qua bốn, năm năm...

Ngải Vi dừng một chút, bản năng muốn thành thật trả lời là "không biết", bởi nàng kỳ thật còn chưa từng nhìn qua rốt cuộc hình dáng của mình ra sao. Nhưng nói như thế... hắn nhất định sẽ không tin, vì vậy nàng trấn tĩnh nói: "Ngươi thấy ta bao nhiêu?"

Bỉ Phi Đồ nghiêng miệng: "Chị ta đã từng nói với ta, phụ nữ tới độ tuổi nhất định sẽ không cao lên nữa, chỉ có nhiều nếp nhăn hơn thôi, giống như vòng tuổi của cây vậy. Nhưng ta không có hứng thú nghiên cứu nếp nhăn của ngươi."

Vòng tuổi của cây? Cái này!! Ngải Vi có chút giận. Uổng công nàng vừa nhìn thấy Bỉ Phi Đồ đã rất vui vẻ, nàng bây giờ thật muốn ném hắn, tự mình đi qua không cần hắn đỡ. Do dự mà rốt cuộc tự mình quay người đi, bỗng nhiên thấy tay lại bị hắn giữ thật chặt. Nàng có chút kinh ngạc, quay đầu lại cau mày nhìn về phía hắn.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Kde žijí příběhy. Začni objevovat