Chương 107: Tầng tầng tới gần (3)

1.3K 16 4
                                    

Ngải Vi tạm ngừng, lập tức hỏi lại:

- "Khả Mễ Thác Nhĩ, tình hình xem xét của chìa khóa Hỏa Chi đến đâu rồi?"

Khả Mễ Thác Nhĩ bĩu môi:

- "Công việc của ta đã hoàn thành. Kế đến là công việc của tế tự viện, ta cũng không hiểu rõ. Theo tình hình hiện tại, đợi xem xét xong, nếu như điện hạ trực tiếp hỏi bệ hạ khả năng có thể biết được nhiều thông tin hơn."

Ngải Vi nghe qua, âm thầm nhớ kĩ những điểm chú ý của Khả Mễ Thác Nhĩ sau đó hàn huyên mấy câu rồi hai người cáo biệt.

Nhoáng một cái đã trôi qua mấy ngày, Khả Mễ Thác Nhĩ không có tiến cung. Đóa vì là quý tộc bên ngoài cung nên trong khoảng thời gian mừng lễ đăng cơ này tạm thời bị cấm chỉ vào cung. Nhưng Khả Mễ Thác Nhĩ không chỉ là vương thất mà lại còn là ngự dụng bảo thạch tượng, nếu Ramses không phản đối thì không ai dám nói một chữ không với nàng ta, vậy mà kết quả vài ngày rồi không thấy nàng ta xuất hiện. Trong nội tâm có nhiều lo lắng nhưng Ramses lại đang bận rộn xử lý hôn lễ với mình, buổi đăng cơ cùng quan hệ với Cush, nên hoàn toàn không có thời gian đến tìm nàng.

Nàng giống như con thú bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Tâm tình lúc lên lúc xuống bất thường, cả người cũng biến thành không tinh thần, trong đầu luôn nghĩ phải đợi khi Ramses đến tìm mình sẽ hỏi về chìa khóa Hỏa Chi, còn sự việc của Khả Mễ Thác Nhĩ nữa, nhưng không biết tại sao lại chờ không được mà ngủ mất. Nghe thị nữ nói, Ramses cũng từng mang theo vài người ngoại quốc vào lúc chạng vạng tối cũng tới mấy lần, nhưng mỗi lần đến lại thấy nàng đang ngủ nên Ramses chỉ hơi chút ngây ngốc chốc lát rồi rời đi liền.

Buổi sáng hôm đó tỉnh dậy, tinh thần thấy cũng không tệ lắm, nàng liền quyết định, hôm nay bất luận thế nào cũng phải tỉnh ngủ đợi Ramses đến tìm. Nhưng sau khi qua cơm trưa, cơ thể giống như không thoải mái, đầu choáng váng, mí mắt hết sức nặng nề, kết quả không quá vài phút sau, nàng đã nặng nề lăn ra ngủ. Lúc chiều tỉnh lại, mơ hồ nghe phía ngoài có chút âm thanh huyên náo nhưng trong nội tâm lại lười biếng nên trở mình không muốn dậy. Về sau bốn phía tựa hồ trở lại không gian yên tĩnh nhưng giống như lại có người vào phòng.

Người kia im lặng đứng bên cạnh chiếc giường của nàng hồi lâu. Lâu đến mức nàng như cảm giác đây hết thảy đều là ảo giác. Có chút bực bội vì vậy nhíu mày lại, sau đó cảm thấy một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng mà lướt nhẹ lên trán nàng, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nàng, vén tóc nàng qua bên tai.

Lại vẫn không có ai nói chuyện.

Thời gian cũng như dừng lại.

Có lẽ là quá mệt nhọc nên cũng không có ấn tượng rõ ràng rốt cuộc ai ôn như như vậy ở bên cạnh nàng. Có lẽ là trong tiềm thức, cũng không muốn suy nghĩ bởi vì mộng đẹp một khi tỉnh giấc sẽ cảm thấy bi thương. Nàng vì vậy cứ ngủ như thế bởi vậy cũng bỏ lỡ quân vương trẻ tuổi trầm trầm thở dài, hôn lên trán nàng hết sức ôn nhu.

Trong giấc mơ của nàng lần này, nàng mơ hồ thấy được mái tóc vàng của mình tựa vào ngực của chàng, cười đùa vui vẻ, hoa sen bốn phía nở rộ trắng tinh, ánh nắng tươi sáng, ban ngày như cổ tích, ánh mắt màu hổ phách của hắn đang chiếu ra tia sáng mạnh mẽ lộ ra thấu triệt như thế, lại mang theo yên lặng không nói nên lời.

Đã qua không biết bao lâu nàng mới tỉnh lại, con mắt màu xanh lam vừa mở ra liền thấy một thị nữ đứng một bên chờ lệnh. Nhìn thấy nàng ngồi dậy, thị nữ liền đi tới, mỉm cười nói:

- "Điện hạ, ngài ăn một chút gì nhé?"

Ngải Vi ngẩn người, sau đó lắc lắc đầu, thật kì lạ, mình mới nghỉ ngơi trong chốc lát vậy mà không biết tại sao đầu óc lại hỗn loạn như vậy. Vừa định nói mình mới ăn cơm trưa xong, cũng không đói nhưng bỗng nhiên phát hiện mình đúng là đói bụng. Vì vậy, ngẩng đầu nhìn chút sắc trời bên ngoài, đã là tối đen. Đã lâu không ngủ do khoảng thời gian trước tâm tình quá khẩn trương nên giờ chắc đã quá mệt nên mới ngủ không khống chế nổi.

Ngải Vi nói:

- "Vậy mang cho ta chút hoa quả đi."

Thị nữ "vâng" nhẹ rồi đi ra. Ngải Vi ngây ngẩn trong phòng một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy ngủ một giấc dài đến khi tỉnh dậy lại có chút nhàm chán. Nàng thong thả đi lại trong phòng, nhàm chán mở hộp có chứa chìa khóa Thủy Chi, nhìn chiếc chìa có ánh sáng màu xanh lam màu nước, nghĩ đến tâm sự của mình.

Cứ như vậy một lát sau, thị nữ đưa tới một ít hoa quả cùng rượu nho.

Ngải Vi nhíu nhíu mày:

- "Ta không muốn uống rượu."

Thị nữ cuống quít buông chén đĩa, một mực cung kính trả lời:

- "Đây là rượu từ hạ Ai Cập chuyển tới. Bệ hạ bảo hôm nay mở tiệc chiêu đãi sứ giả các nước, điện hạ không ở đó được thật là đáng tiếc nên đã phái người đưa tới."

Lời nói của thị nữ thành khẩn nên Ngải Vi cũng không làm khó nàng ta. Ăn hoa quả xong thì nếm một chút rượu. Hương vị đúng là rất thuần khiết. Thế nhưng cũng không lâu lắm lại cảm thấy mệt nhọc.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Where stories live. Discover now