Chương 79: Bí mật (2)

2.4K 45 3
                                    

Hắn cong người xuống, ôm lấy thân thể đang từ từ lạnh dần, nhiệt liệt mà thắm thiết ôm thật chặt nàng vào trong ngực.

Hắn vô thức nói, hai tay dùng sức ôm nàng, như muốn đem nàng vân vê vào cơ thể mình: "Ta là vua của Ai Cập, là kẻ thống trị duy nhất mảnh đất quang minh này. Ngươi ở đất nước của ta, mặc kệ ngươi muốn đi đâu, mặc kệ ngươi muốn điều gì, dù cho ngươi chết cũng phải được sự đồng ý của ta! Thần Armon, thần Osiris, nữ thần Haby! Thỉnh cầu ngươi chấp hành luật thần giới, giúp ta giữ lại người trong ngực ta, người yêu của ta, người của Ramses ta..."

(* Đọc tới đây mà muốn khóc quá :(( )

Âm thanh khàn khàn hỗn tạp khó có thể nhận ra là đau thương, cuối cùng hòa với hơi thở trở thành nỉ non.

Thật lâu.

Mặt trời dần dần trốn vào đường chân trời, bầu trời trong xanh bị nhiễm thành đỏ thẫm bi tráng, nước sông vô tình cọ rửa hai bên bờ sông. Hơi thở chiến sĩ vừa biến mất, âm thanh vũ khí dần dần đi xa.

Chiến trường khôi phục yên tĩnh vốn có, màu vàng hồng thủy tràn đầy ở vùng núi trước mắt. Gió lạnh lùng cuốn đi huyết tinh đậm đặc, máu tươi chảy xuôi thấm ướt đất đai khô cằn. Lại một lần nữa thắng lợi, tính áp đảo chinh phục như đun sôi bầu nhiệt huyết, mà trong ngực lại dần trở nên cứng ngắc mà lạnh như băng, bất kể ôn hòa như thế nào, vẫn y nguyên không phản ứng.

"Bệ hạ" Đông quỳ một chân trên đất, vững vàng quỳ ở phía sau hắn, cung kính mà lạnh như băng báo cáo: "Quân Cush chỉ còn lại một người là vương tử Ramah."

Ramses cúi thấp đầu, nhìn người thiếu nữ trắng bệch trong ngực mình, âm thanh trẻ tuổi mang theo vài phần khàn giọng khó phân biệt: "Đưa về...có thể thu binh rồi."

Thiếu niên khẽ khom người nhưng không có lập tức hành động, chỉ lẳng lặng đợi trong chốc lát, đột nhiên, hắn lại mở miệng: "Bệ hạ, Đông phải cáo từ ngài."

Lông mi Ramses có chút nhúc nhích, thậm chí không rảnh suy nghĩ xem Đông đang nói gì, chỉ là cơ hồ hơi gật đầu một cái.

Đông lại không trả lời ngay, cũng không cử động, ánh mắt sâu hồ đào không thôi ngắm nhìn công chúa nhỏ trong ngực Ramses, thật lâu không muốn đứng lên. Đến khi Ramses cảm thấy tầm mắt của hắn, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hắn mới nhanh chóng gật đầu rồi đứng dậy, cũng không nói chuyện, bộ pháp dứt khoát bước đi rời xa chiến trường. Một bộ áo trắng, chậm rãi sáp nhập vào bóng đêm tăm tối.

Ramses đứng lên ôm Ngải Vi. Quân đoàn Armon bắt đầu thu quân, lá cờ màu vàng vào lúc trời dần tối chậm rãi biến mất vẻ quang mang vốn có. Không để ý đến sự lo lắng của cấm vệ binh, hắn chậm rãi đi tới, giống như không có ý thức mà đi về phía trước, hai chân dẫm lên cát như đang dần dần tán đi nhiệt lượng thừa, nhưng thật giống như đang dẫm lên một mảnh hư vô. Chỉ có hai tay là dùng sức ôm nàng, chỉ có trọng lượng của nàng mới mang cho hắn cảm xúc chân thật. Không bao giờ có thể nhìn mọi vật khác, không bao giờ có thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Hắn tình nguyện tin tưởng thời gian không hề trôi, hắn tình nguyện tin tưởng mình dừng lại chính thời điểm vận mệnh đang mở rộng, nàng sẽ còn sống ở thời điểm đó.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ