Chương 76: Chìa khóa Thủy Chi (2)

2.4K 30 0
                                    

Mặc dù là lời nói dối nhưng vì Đóa thì cần phải nghĩ như vậy. Ngải Vi cười nhìn về phía Liên đang hết sức chăm chú lắng nghe lời kể của mình, câu nói vừa rồi là đang ám chỉ nàng, Ai Cập đang đợi nàng, Ngải Vi nhất định sẽ cố gắng mang nàng quay trở lại Ai Cập, Liên...sẽ vui vẻ chứ?

Nhưng mà, đã nhận được tin tức như vậy, thiếu nữ chỉ sửng sốt một chút sau đó ánh mắt lập tức lại cho thấy sự do dự khó có thể nói.

Nàng cúi đầu thấp xuống, lại đem hai tay chỉ chỉ vào nhau, mái tóc đen theo hai bên đôi má chảy xuôi xuống. Nàng nhẹ nhàng mà nói: "A, đúng vậy, mẹ mọi chuyện đều tốt, thật sự là quá tốt..."

"Quả thật nếu muốn trở lại Ai Cập, không bằng đợi sau khi chuyến đi này kết thúc, chúng tôi có thể ở cùng một chỗ không?" Liên có lẽ lo lắng thân phận của mình không thể trở về được? Ngải Vi quyết định nói có chút tin tưởng: "Đã qua nhiều năm như vậy, chúng ta lén lút trở về sẽ không ai nhớ được."

Liên ngay có nét mặt vui mừng cũng không có lộ ra, lông mày ngược lại càng nhăn chặt hơn. Trầm mặc một hồi rồi đứng lên: "Công chúa, thật rất cảm ơn người... chắc Liên phải suy tính một chút."

Nói tới đây, cảm thấy có người nào đó đi qua, đứng che ánh sáng ở trước mắt, Ngải Vi ngẩng đầu lên, thấy được thân ảnh của Ramah. Giống như những binh lính khác, Ramah hôm nay cũng mặc chiến phục màu trắng, bao quanh hai tay là bao da bao lấy cổ tay, sau lưng cõng cung tên cùng bao đựng tên. Liên theo tầm mắt của Ngải Vi quay đầu lại, khi vừa nhìn thấy Ramah, trên mặt nàng hoa sen tinh khiết mà nở ra nụ cười xinh đẹp. Nàng nhẹ nhàng đứng vào bên người Ramah, có chút thân mật giữ chặt cánh tay của hắn: "Ramah, anh nghỉ ngơi tốt chưa?"

"Liên, điều kiện để em đi theo là gì?" Không để ý tới lời thăm hỏi ân cần của Liên, Ramah chỉ bình thản nói.

Liên sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu thấp xuống: "Đúng đấy, cái kia, thứ nhất không được chạy lung tung, thứ hai giúp đỡ hậu cần nấu cơm cho binh sĩ..."

Ramah đem hai tay vây quanh trước ngực, không nói thêm gì nữa, chỉ hơi hơi giơ lông mi lên, nhìn Liên. Thiếu nữ hơi ngượng ngùng mà thè lưỡi, nhanh chóng cúi đầu chào Ngải Vi sau đó nhanh chóng chạy đi: "Được rồi, được rồi, ta về làm là được chứ gì."

Tiếng của nàng xa dần, bước chân vui vẻ nhẹ nhàng như vậy, cái này có phải là nguyên nhân để nàng do dự? Nàng không muốn rời Ramah. Chỉ là, nếu Ramses muốn diệt trừ Ramah, những người có tâm với Ramah như Liên e rằng cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Ngải Vi có chút cúi đầu, trong thâm tâm không khỏi có chút lo lắng.

Ramah nhìn theo bóng lưng của Liên biến mất ở một nhóm quân đội khác, sau đó liền khẽ lắc đầu, ngồi xuống đối diện Ngải Vi.

"Ngươi có khỏe không?"

Ngải Vi chưa kịp phản ứng, không hiểu chuyện gì liền nhìn về phía Ramah. Ramah gãi đầu một cái, không lặp lại câu hỏi, tiếp tục giải thích: "Chúng ta còn tầm hai ngày nữa sẽ tới A Bố Tân Bối Lặc."

Ngải Vi nhẹ nhàng gật đầu, con mắt màu xám nhìn xuyên qua bả vai khoan hậu của hắn nhìn về phía trời cao trong xanh. Ánh mặt trời tràn đầy toàn bộ bầu trời làm cho người ta không thể nhìn thẳng, tựa như hào quang từ bốn phía mặt trời bắn ra, cái nắng này cực nóng, có thể thiêu đốt toàn bộ mọi vật trên thế giới, còn con người thì cứ thế mà có thể tự nhiên tách rời ra.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Where stories live. Discover now