Chương 109: Vật phục chế thời không (3)

1.4K 21 10
                                    

Nàng vốn cho là Ramses đang họp, nàng chỉ cần mang thứ đó đến, rồi mượn cớ hắn không ở đó nên có thể về trước. Nhưng không nghĩ tới người hầu lại đến báo cho chàng là nàng tới chơi, hơn nữa cũng không nghĩ chàng nhanh chóng như vậy mà về gặp mình.

Mất một lúc, nàng cuối cùng ấp úng nói:

- "Muốn tìm chàng cùng ăn một bữa cơm."

Lý do này nói ra quá gượng ép đến cả nàng cũng không tin được. Vừa nói ra miệng đã cảm thấy không hợp với thói quen bình thường, vì vậy không dám nhìn chàng. Nhưng lại không nghe thấy bất cứ hồi âm châm chọc nào. Ngẩng đầu lên, cũng phát hiện chàng đang nhìn ra nơi khác, con mắt hơi buông thõng, sợi tóc màu rám nắng rũ xuống hai bên má. Vẫn không lộ vẻ gì nhưng cách nói chuyện lại có vài phần không nói rõ mà mất tự nhiên.

Trầm mặc một hồi, nàng cảm thấy có chút xấu hổ:

- "Chàng chắc là đang bận, coi như quên đi."

Chàng đột nhiên giương mắt, ngay lúc này, nàng cảm thấy chàng giống như đứa trẻ đang rất lo lắng vì bị bỏ rơi mặc dù ngữ khí vẫn cực kỳ cường ngạnh, nhưng lại mang theo một điểm khẩn trương không dễ gì phát hiện:

- "Nàng đã tới đây rồi, hãy cùng ăn một bữa."

Chàng gọi người đến, bảo bọn họ mang đồ ăn vào trong phòng, người hầu vâng lệnh định đi ra ngoài thì lại bị chàng gọi lại:

- "Ngươi đến phòng nghị sự, bảo Lễ Tháp Hách chủ trì hội kế tiếp. Nói với hắn ta có chuyện quan trọng lưu lại trấn khóa quyển sách, lúc khác có thể xét xử."

Người hầu vâng lệnh.

Ngải Vi liền vội vàng nói:

- "Chàng đang có chuyện quan trọng như vậy, ta đi trước."

- "Đợi một chút."

Chàng xoay đầu lại:

- "Không phải muốn cùng nhau ăn cơm sao?"

Chàng nói như vậy làm nàng có chút không biết làm sao. Tâm trí có chút không tập trung, ngón chân không tự chủ đập vào chân giường làm nàng phải hít một hơi thật mạnh. Hắn lập tức đứng lên, chạy đến, ngồi chồm hỗm dưới chân nàng, nhìn chằm chằm vào ngón chân vừa bị dập của nàng. Trong nội tâm, Ngải Vi sợ hãi, sợ chàng nghĩ nàng đang làm trò.

Chàng chăm chú nhìn đầu ngón chân bị dập đỏ ửng, dấu vết màu đỏ hiện lên đặc biệt rõ ràng trên làn da trắng tinh của nàng. Chàng vì vậy nói:

- "Gọi ngự y đến ngay."

Ngải Vi liền vội vàng nói:

- "Không cần đâu, chỉ bị đụng nhẹ một chút."

- "Đụng mạnh đến mức đầu ngón chân thành ra thế này."

Lúc nói lời này, chàng ngẩng đầu lên, đúng lúc nàng đang nhìn chàng không chớp mắt, hai tầm mắt nhìn vào nhau, mặt cách nhau gần như vậy, dường như muốn đụng vào nhau. Tròng mắt của chàng màu hổ phách trong suốt, bất luận thời không biến đổi thế nào, nhìn từ trong mắt của chàng thấy hình ảnh của mình lại tựa hồ như chưa bao giờ thay đổi.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Where stories live. Discover now