Chương 90: Nhân quả (1)

2K 20 0
                                    

Đây đúng là một căn nhà nhỏ hết sức bình dân, Ngải Vi đứng ở trước cửa hít một hơi thật sâu sau đó đẩy cửa phòng ra. Tro bụi bay tứ tung đập vào mặt, nàng không khỏi theo bản năng ho khan. Ngay sau đó, lớp bụi dần dần bay tán đi, nàng nhìn thấy Đề Thiến lặng yên ngồi trên ghế dựa, nhìn ra ngoài cửa sổ tựa hồ như đang suy tư điều gì đó. Cảm thấy có người đến, bà ngẩng đầu lên. Lúc vừa nhìn thấy Đề Thiến, Ngải Vi không khỏi kinh ngạc hít một hơi, chỉ mới có một năm mà bà dường như già yếu đến mức chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, hoàn toàn không phải nữ tế ti tóc bạc hăng hái đánh đồng lúc trước.

Bà nhìn thấy Ngải Vi, không có chút ngạc nhiên hay khẩn trương nào. Bà duỗi hai tay đầy nếp nhăn, chỉ chỉ chiếc ghế mây bên cạnh ý bảo Ngải Vi ngồi xuống.

Trong phòng trống rỗng cũng chỉ có hai cái ghế cùng một ít đồ dùng đơn giản. Ngải Vi chậm rãi đi đến, ngồi xuống ghế mây, ánh mắt vẫn không rời Đề Thiến. Phía ngoài gió động vào cửa sổ, không khí khô ráo như vừa chạm vào liền tan biến.

- "Hắn đã từng nói ngươi sẽ đến."

Giọng nói của Đề Thiến nghe rất mệt mỏi.

- "Hắn là ai?"

Ngải Vi khẽ hỏi. Đề Thiến yếu ớt dựng thẳng người, lấy tay ý bảo không muốn Ngải Vi đặt câu hỏi:

- "Ta phải nói nhanh một chút, ngươi đã đến rồi, thời gian của ta không nhiều lắm."

Trong nội tâm Ngải Vi có rất nhiều nghi vấn nhưng nghe lời Đề Thiến nói liền miễn cưỡng im lặng. Nhưng sau đó, bà cũng không tiếp tục nói nữa, giống như hóa thành một bức tượng điêu khắc, cứ như vậy lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn, như nghĩ đến tâm sự của mình. Cứ như vậy một lúc, Ngải Vi cho là bà không muốn nói gì. Khi Ngải Vi định đứng dậy thì bà hít một hơi thật sâu.

- "Con mắt Horus có liên quan đến ngươi, vận mệnh chắc chắn sẽ rối ren..."

Ngải Vi lặng yên nhìn bà, con mắt màu xanh nước biển cùng con mắt màu xám vào thời khắc đó giao hội nhau.

Bà lão tóc bạc chầm chậm nói, ngôn ngữ hời hợt:

- "Không bằng, kể chuyện xưa của ta trước."

--------------------------------

Năm 1967, Luôn Đôn, bầu trời bao la mang đầy vẻ lo lắng tạo ra một chút mưa phùn, đứa nhỏ phát báo mặc chiếc quần đùi móc treo, áo lót dài đến gối vung tờ báo trong tay bước qua chỗ đầy vũng nước vừa rao bán báo vừa chạy tới. Đề Thiến Y Địch cẩn thận nghiêng người sang bên, không cho đứa nhỏ làm bắn tung tóe bùn lên váy mình trước.

Nàng đi ngang qua tủ kính của một hiệu may quần áo, bên trong cửa sổ hiện ra ngọn đèn nhu hòa, chiếu ra hình dáng của nàng. Thân hình cao, mái tóc dài màu bạc, làn da non mịn cùng với ngũ quan xinh xắn, trước ngực nàng đeo một chiếc vòng cổ có một viên đá hồng bảo càng làm cho nước da của nàng thêm trắng nõn, bóng loáng. Đề Thiến hơi sửa lại y phục của mình, hài lòng nở nụ cười. Đề Thiến Y Địch năm nay 17 tuổi, trong nhà kinh doanh cửa hàng bán hoa. Cha mất sớm, nàng sống cùng với mẹ, cơ thể mẹ hay ốm đau vì vậy nàng tự nhiên trở thành trụ cột trong gia đình. Thu nhập của cửa hàng bán hoa mặc dù ít ỏi nhưng dựa vào sự nỗ lực làm việc của nàng mà trải qua cuộc sống yên bình đơn giản cùng với mẹ.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ