Chương 86: Nhật thực (2)

1.8K 30 1
                                    

Nàng im lặng hé nhẹ bờ môi của mình, nhẹ nhàng nhìn hắn bằng đôi mắt mờ mịt. Hắn đột nhiên giống như bị thứ gì đó hấp thụ thật sâu làm ngưng trệ lại hết thảy động tác. Những binh sĩ may mắn còn sống bên cạnh Lễ Tháp Hách kêu la, phía trước nơi không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được, thanh kiếm bằng đồng được dùng sức chém vào người Đông đang ôm Ngải Vi.

Đông cũng không trốn tránh.

Lập tức, trước mắt, một hồi gió máu mưa tanh, toàn bộ là một màu đỏ tươi chướng mắt.

Lễ Tháp Hách nhẹ nhàng lau đi vết máu bắn tung tóe bên cạnh mặt, nhìn trước mắt hai người chậm rãi ngã xuống. Hắn có chút nhắm mắt, con mắt hắc diệu thạch bên dưới đôi lông mi nồng đậm cao to lóe lên giống như ánh nước chảy. Hắn nhẹ nhàng mà mở miệng, bên môi lưu luyến một chút nụ cười như có như không, hắn nói: "Chúc các vị ngày lễ Ipet vui vẻ!!"

-----

Giây phút này, Ngải Vi muốn mỉm cười, sau đó đưa tay cho hắn.

Nhưng bộ mặt lại giống như bị vật gì đó kéo căng, có một loại tình cảm nghẹn ngào trong cổ họng khiến cho nàng không nói nên lời.

Nàng do dự nhìn hắn, giống như thời khắc này nàng chưa bao giờ cảm thấy hắn lạ lẫm lại xa xôi như thế.

Nàng tựa hồ nhớ rõ, hắn đa nghi, hắn hung ác theo đuổi, hắn tàn khốc, hắn lạnh như băng, hắn vô tình.

Tại tầng sâu nhất trong trí nhớ hiện lên vô số hình ảnh thác loạn, dường như ở trên cùng một đường thẳng, lại giống như ở giữa có những thứ khác giao thoa, mê loạn lấy nhau.

Hắn nghi ngờ trợ thủ đắc lực nhất, hắn vô tình giết chết em gái của mình, hắn đem em trai duy nhất của Mạnh Đồ Tư làm quân cờ tiên phong ra tiền tuyến.

Hắn lạnh như băng mà nhìn mình, giọng nói đạm mạc, lông mày khẽ nhếch, con ngươi màu hổ phách không có một tia tình cảm.

"Như vậy vì Ai Cập, gả ngươi cho quốc vương Cush."

"Người ta yêu không có liên quan đến ngươi."

Những lời nói tàn khốc kia...giống như dao găm sắc bén, cắt vỡ mạch máu cung cấp sinh mạng nàng, làm cho dòng chất lỏng cực nóng từ trong thân thể của nàng chảy ồ ồ ra.

Thế giới xung quanh là một màu đỏ tươi đẹp, dính trên võng mạc, đem tất cả trước mắt hóa thành hỗn độn mông lung.

Nàng không có vươn tay, cũng không để ý tới thiếu niên trước mắt biểu lộ biểu hiện không hiểu. Ngẩng đầu lên nàng tựa hồ chứng kiến mặt trời đang có hình dạng tròn dần dần ít dần, biến thành hình nửa vòng tròn, thành hình trăng non, đến cuối cùng thành một đường vòng cung.

Hào quang như vậy mất đi, trên trái đất biến thành một vùng tăm tối.

Màn đêm bao phủ. Bên tai âm thanh hốt hoảng của đám người kia không biết tan biến đi đâu hết, tựa giống như toàn thân duy nhất chỉ nghe thấy tiếng thở của mình. Ngực phập phồng giống như có vô số suy nghĩ mãnh liệt đụng chạm lấy nàng, nhưng mà vị trí trái tim lại giống như chỉ có một khoảng không to lớn, thu nạp tất cả cảm tình của nàng, làm cho nàng bất lực đứng ở đó, đứng ở nơi hư vô làm cho người khác khó có thể nắm lấy.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Where stories live. Discover now