Chương 100: Lễ quan Vưu A Lạp Tư (1)

1.7K 28 1
                                    

Ngải Vi còn chưa tới tẩm cung của mình, đèn hỏa cũng đã được thắp lên xuyên qua cây cối rậm rạp tràn ra ngoài. Người hầu áo trắng cung kính mà chỉnh tề đứng ở trong phòng của nàng, phòng có chút rộng rãi vậy mà bị bọn họ chen chúc đứng. Trong tay của bọn họ cầm đủ loại lễ vật trân quý. Quần lụa mỏng màu trắng, vật phẩm trang sức bằng vàng, sả Babylon, hương trầm Hittite, đá lục tùng có tỉ lệ tốt nhất, đá xanh thẫm cùng đá mắt mèo, các loại tóc giả đủ màu sắc, lễ quan Vưu A Lạp Tư...rất nhanh, trong phòng đã bị những phục trang đẹp đẽ này nhét đầy tràn.

Ngải Vi không giải thích được nhìn Ramses bên cạnh:

- "Trước kia, chàng đã cho ta rất nhiều đồ, không bỏ được."

- "Nàng cảm thấy chỗ này nhỏ sao?"

Ramses nhìn nàng, không do dự nói:

- "Như vậy đợi sau khi lễ đăng quang kết thúc, ta để cho quân lính xây dựng một cung điện mới cho nàng."

Ngải Vi liều mạng lắc đầu. Chàng liền nói tiếp:

- "Mấy ngày nữa sẽ là ngày kỉ niệm đăng cơ, lần này ta định giới thiệu nàng với các sứ giả quốc gia. Những...trang phục quần áo này nàng có thể chọn lựa tùy ý."

- "Tại sao phải giới thiệu ta cho bọn hắn?"

Nàng có chút bất an nhìn một phòng quá ư nhiều vật phẩm hoa lệ, sau đó chợt bừng tỉnh mà nghĩ ra. Công chúa Ngải Vi tóc bạc trước kia không được vương thất yêu thích, như vậy đây chắc là nơi nàng chưa từng xuất hiện.

Đúng lúc này, dường như để chứng thực suy nghĩ của nàng, Ramses cũng tiếp tục nói:

- "Đương nhiên là để giới thiệu công chúa Ngải Vi cho mọi người... Nefertari, mặc kệ nàng có chấp nhận thân phận này hay không, nàng có trí nhớ cuối cùng của công chúa Ngải Vi, cũng là trí nhớ cực kỳ có ý nghĩa cả đời này của nàng. Ta, người đủ để đại diện toàn bộ ý nghĩa của nàng. Huống hồ, tất cả mọi người lớn nhỏ trong hoàng cung Ai Cập đã coi nàng là công chúa Ngải Vi tái sinh."

Hắn nói dăm ba câu đã tàn phá tư cách tồn tại trong thân thể Ngải Vi khác, lại một mặt khác cũng tựa hồ chứng thực nàng với tư cách công chúa Ngải Vi, địa vị vương muội của Ramses. Trong nội tâm, Ngải Vi cảm thấy rất khó chịu, lại cũng không biết phải nói như thế nào, nàng không có mục đích mà nhìn vật phẩm quá ư hoa lệ xung quanh mình, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở thị nữ cầm lễ quan khảm đầu rắn đứng ở góc khuất. Nàng khẽ giật mình, lập tức nói:

- "Chàng để cho người đang từ tiểu thiếp mà thành công chúa đeo lễ quan Vưu A Lạp Tư sao? Về sau khi muốn lập gia đình nàng phải làm sao?"

Hắn nhàn nhạt hỏi lại:

- "Vậy sao?"

Ngải Vi nhất thời nghẹn lời, không biết hắn ôn hòa như vậy là có ý gì, vì vậy thấy được Ngải Vi im lặng, Ramses tiếp tục nói:

- "Nefertari, nàng cuối cùng là không rõ thật hay giả bộ hồ đồ."

Ngải Vi thật sự đã quá hồ đồ rồi. Lễ quan Vưu A Lạp Tư là đồ vật có quyền lực to lớn, vinh quang to lớn cũng là có trách nhiệm tuyệt vời. Nàng không tin Ramses không có nguyên nhân mà hời hợt đem tất cả ban thưởng cho tiểu thiếp mà thành công chúa này. Vì vậy, nàng không rõ tình huống mà suy đoán nói:

- "Chàng không cần vì sự kiện Cush kia mà thấy hổ thẹn trong lòng, đó là ta tự nguyện. Bảo vệ chàng là trách nhiệm của mỗi con dân Ai Cập. huống hồ, người hy sinh cuối cùng là công chúa Ngải Vi, không phải ta. Ta vẫn luôn sống tốt, chàng xem."

Nàng vươn tay, đưa về phía hắn nhẹ nhàng mà đứng im bất động. Hắn lại trầm mặc, có thể nhìn ra, hắn đang đè nén biểu hộ cảm xúc cực kỳ phức tạp. Nhưng cuối cùng, Ramses vẫn bảo trì tỉnh táo, dường như không nghe thấy lời nàng nói, thẳng thắn đáp:

- "Ta có thể cho nàng thứ đồ đạc nhiều hơn nàng tưởng tượng."

Tay Ngải Vi duỗi ra cứng ngắc tại chỗ.

Ramses cũng không vội vã, chỉ chậm rãi nói:

- "Nàng thử xem, muốn yêu cầu ta điều gì."

- "Ta không rõ ý chàng."

- "Nefertari, ta vẫn cho rằng nàng là người đàn bà thông minh."

Trong lời nói của Ramses mang theo vài phần không nhanh.

Ngải Vi nhíu mày, ngoái đầu lại, quơ quơ lễ quan trong tay:

- "Chàng thật sự muốn đem lễ quan này cho ta? Vậy nó là đồ vật đại diện, bất kì thứ gì cũng đều cho ta."

Ánh mắt rắn hổ mang tản mát ra ánh sáng lạnh như băng, con mắt màu xanh lam của nàng chiếu ra thân ảnh ngưng trệ của hắn. Nàng tựa hồ muốn nhìn thấy bộ dạng không biết làm sao của hắn, hoặc nàng như đang tận lực mà từ trên người hắn tìm kiếm được khả năng để cho mình thất vọng, nàng đã thành thói quen thất vọng...Nếu hắn không nói những điều...làm cho nàng mất tự nhiên này, không để cho nàng an tâm.

Nhưng, hắn nói:

- "Ừm"

Sau đó lại bổ sung:

- "Không thì nàng cho rằng tại sao ta phải cho nàng lễ quan."

Giây phút này, nàng sửng sốt, trên đầu lễ quan nóng giống như bàn là, nàng không kịp chờ đợi cầm lấy đầu lễ quan, xong lại buông, nhưng lại cảm thấy không ổn, vì vậy lại cầm lên, đưa trả lại trên tay thị nữ cung kính đứng một bên.

- "Ta không muốn."

Ramses ngơ ngẩn, giống như qua một lúc lâu mới nghe hiểu.

Hắn đứng dậy, bước chân trong phòng qua lại thong thả. Ramses không nói lời nào, nhưng biểu lộ lại cực kỳ âm trầm. Thị nữ xung quanh đều cúi thấp đầu, thấp mắt, không dám lên tiếng. Hắn rốt cục cũng đã ngừng bước chân, phất phất tay, đám thị nữ lập tức như trút được gánh nặng mà cầm theo lễ vật lui ra ngoài, chỉ theo mệnh lệnh của Ramses để lễ quan lại đầu giường của Ngải Vi.

Ramses im lặng không nói, nàng cũng không nói gì, cảm giác, cảm thấy rất biệt khuất, vừa hạ quyết tâm:

- "Ta đã theo ý của chàng thay thế vị trí của công chúa Ngải Vi, trở về hoàng cung với chàng, chàng cũng lấy sự hiện hữu của ta đánh vào Kaier Mai (???hỏi ngu xíu, Kaier Mai là ai vậy, có ai nói lại giùm được không???), ta không muốn tiếp tục làm nhiều chuyện giả dối nữa. Chàng cũng mau thực hiện lời hứa, giúp ta tìm người kia, xin cảm tạ."

Nàng còn chưa dứt lời, chợt nghe một tiếng vang thật lớn. Nàng run lên, nhìn Ramses đã một chưởng đặt tại bàn gỗ bên cạnh mình. Bình hoa phía trên theo mặt bàn lắc lư kịch liệt, cuối cùng rơi xuống nền đá hoa, "rầm ào ào" một tiếng biến thành nhiều mảnh vỡ.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Where stories live. Discover now