Chương 75: Quốc chi biên cảnh (phần 1)

2.5K 33 0
                                    

Người thanh niên bắt lấy nàng khoa trương cười lớn, cơ hồ kéo đi đem Ngải Vi kéo lên từ đầu trụ gần đó làm hai chân nàng rời khỏi mặt đất, chỉ có thể mặc cho hắn kéo nàng lơ lửng giữa trời, mái tóc dài màu bạc rủ xuống đến chân, làn váy trắng vì động tác thô bạo của hắn mà dao động. Ngón tay ấm áp mà rắn chắc của hắn không chút thương hoa tiếc ngọc mà nắm chặt cằm của Ngải Vi.

Hắn mặc đồ màu trắng áo đuôi ngắn, trên cẳng tay buộc vải bằng da, bên trên ẩn hiện khắc hoa văn màu vàng. Làn da hắn màu đồng cổ khỏe mạnh, chiếc mũ Bạch Sắc lộ ra ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Ngải Vi như phảng phất ánh nhìn dò xét con mồi.

"Ngươi chính là công chúa của Ai Cập?" Giọng người thanh niên trẻ mang một chút khó hiểu, "Sao lại có hình dạng kỳ quái như thế?"

Cánh tay bị kéo tới đau nhức, cái cằm cũng nhanh chóng khó chịu, Ngải Vi cố nén tâm trạng muốn mắng cho hắn một trận, lông mày chăm chú nhăn lại: "Ta không phải, mau thả ta xuống!"

"Đừng gạt ta." Thanh niên lẩm bẩm, buông lỏng tay nắm chặt cằm Ngải Vi mà níu vào xương quai xanh trước vạt áo của Ngải Vi, chợt dùng lực đem nàng đang bị treo lên trên bầu trời mà đặt sang bên nước sông Nile đang chảy xiết, "Ngươi vừa rồi làm rất tốt, làm chết bao nhiêu huynh đệ của ta! Nếu như ngươi không phải là công chúa, ta sẽ thả ngươi rơi xuống sông Nile cho cá sấu ăn."

Da đầu Ngải Vi tê dại một hồi, nàng không sợ nước nhưng khuyết điểm duy nhất là không biết bơi, chỉ sợ ngã xuống còn chưa kịp nhìn thấy vật gì sống thì cũng đã chết đuối rồi. Trong thâm tâm không khỏi sợ hãi nhưng nếu thừa nhận là công chúa Ai Cập, kết cục sẽ thế nào? Nàng thậm chí ngay cả người trước mặt cũng không biết là ai.

Lúc này, nàng đột nhiên thấy Đông lúc nãy bị mình bỏ lại đằng sau cũng vòng trở lại, đang bất động đứng nguyên tại chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết làm sao. Nàng không khỏi oán trách hắn quay lại làm gì, còn không ngại thế cục không đủ hỗn loạn sao!

"Ah" thấy hắn muốn nói gì đó, trong thâm tâm Ngải Vi sợ hắn theo thói quen kêu hai chữ "Điện hạ", như vậy chẳng phải không còn cách nào khác ngoài bị động! Vì vậy nàng vội vàng kêu lên to hơn: "Ah! Cái kia..."

Thanh niên áo trắng quay đầu nhìn về phía nàng, nàng trong đầu lại trống rỗng, lắp bắp nói không nên lời.

Người thanh niên trong mắt lộ ra tia không vui, "Ngươi đến cùng có phải là công chúa Ai Cập không? Có phải ngươi thật sự muốn ta ném ngươi xuống dưới kia?"

"Ramah! Bên kia 'Quét dọn' không khác biệt lắm." Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói Ai Cập hơi kỳ lạ, cái người tên Ramah cùng Ngải Vi quay đầu nhìn, chỉ thấy vài tên áo trắng khác đi tới. Ngải Vi sững sờ, cây cầu kia rõ ràng bị cắt đứt, mấy người này làm sao qua được?

Ramah gật gật đầu, "Vậy các ngươi mau mở mấy chiếc 'Phí La tạp' rồi mang thứ đó tới đây. Nhân tiện xem huynh đệ nào ngã xuống mặt nước mà không có đi lên." Ngừng một chút, hắn bổ sung, "Những người...đã chết, chôn đi."

Người mặc áo trắng xoay người ý bảo lập tức rút lui.

Ngải Vi nhìn lại hướng bọn hắn rút lui, cách cầu gỗ gần trăm thước có thể loáng thoáng thấy mấy chiếc thuyền trắng nhỏ. Thuyền đơn giản, bên trên ước chừng có thể ngồi bốn năm người, những người lạ mặt kia nhờ thuyền này mà đi qua được. Đang nghĩ ngợi, cơ thể Ngải Vi lại run lên, lập tức sợ tới mức bàn tay trong lòng đổ mồ hôi, vội vàng chăm chú nắm chặt cổ tay Ramah, đem hết toàn lực tỉnh táo nói với hắn: "Ta không phải công chúa Ai Cập, công chúa vừa rồi đã sớm bị ngươi giết."

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن