Chương 95: Chuyển sinh (2)

2K 29 4
                                    

- "Cho ngươi thêm cơ hội để nói thật. Ngươi rốt cuộc tên là gì?"

Chẳng biết tại sao, khi hắn hỏi vấn đề này, Ngải Vi cảm thấy trước mắt hắn như rất chuyên chú, thậm chí có vài phần vội vàng. Nhưng nàng đã không thể suy nghĩ được gì, thân thể cứng ngắc, trán cũng dần dần chảy mồ hôi lạnh. Trước mắt nàng đã toàn bộ là màu đen, chỉ có ý thức vẫn miễn cưỡng chạy, nàng dùng hết sức nói ra:

- "Bệ hạ, xin hãy tha thứ. Tôi quả thực tên Nefertari."

Khi câu nói này vừa thoát ra khỏi miệng, đột nhiên, nàng như cảm giác được hơi thở của hắn ngưng lại một giây. Mà khi hắn mở miệng lần nữa, âm thành từ trước đến nay vốn bình tĩnh đã mang thêm vài phần vội vàng không dễ dàng phát giác.

- "Ngươi quen biết ta."

Giọng nói khẳng định nhưng lại như có vài phần không xác định, mà từ ngữ lúc này đã có một chút không kìm nén nổi (bất dung trí nghi). Từ khi nàng trở lại cái thời không này, hắn vẫn cao cao tại thượng như vậy, lãnh đạo, tỉnh táo, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hắn điều khiển. Nàng chưa từng nghe qua âm thanh không khống chế được của hắn, hắn hơi lo lắng ngắt lời khiến cho nàng như nhớ tới cái thời không trước, cái thời không quân chủ trẻ tuổi quan tâm tới mình.

Hắn như đang mong đợi nàng, với tư cách thân thể Nefertari tồn tại ở tính mạng của hắn.

Thật vậy chăng?

Ngải Vi khẽ cắn môi, trợn tròn mắt nói bậy:

- "Tôi chưa bao giờ thấy bệ hạ."

Hắn sửng sốt một chút, lập tức nhàn nhạt "hừ" một tiếng:

- "Lần đầu tiên gặp ngươi đã nhận ra ta ngay, thậm chí ngay cả một tia xác thực cũng không có. Ta muốn nghe lời nói thật."

Hơi thở có chút ít dồn dập, thần kinh của nàng đạt đến mức vội vàng cao nhất, ngẩng đầu nhìn hắn:

- "Ta không nhìn thấy gì trước mắt hết."

- "Cái gì?"

Âm thanh quen thuộc gần mà như xa xôi, Ngải Vi rốt cuộc không cách nào tiếp tục được nữa, bóng tối bao vây tầm mắt của nàng, cũng bao vây ý thức của nàng. Tay chân lạnh buốt, nàng mất đi sự cân bằng, thân thể từ trên lưng ngựa ngã xuống.

Trong bóng tối lại có thể cảm thấy nhẹ nhõm.

Nếu như mở mắt ra, nếu như nhìn thấy hắn, hắn chính là một người xa lạ không quen biết mình.

Mà chỉ tại chỗ giao giới giữa thực tế cùng hư ảo, ranh giới giữa tỉnh và mơ. Bên tai nghe được âm thanh của hắn sẽ vẫn tin tưởng hắn sẽ vẫn là người yêu của nàng, chưa bao giờ rời xa nàng, người đã hứa hẹn sẽ vĩnh viễn yêu nàng.

Mỗi lần thiếp đi, nàng lại nghĩ như vậy đấy. Nếu có thể mơ thấy hắn, nàng tình nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại. Mà chưa bao giờ nàng cảm thấy giấc mơ đó chân thật như lần này. Bên tai như nghe thấy giọng nói của Bỉ Phi Đồ, giọng nói của Lễ Tháp Hách, giọng nói của Mạnh Đồ Tư. Bọn hắn gần như vậy, tựa giống như mới ngày hôm qua. Bởi vậy, nàng không nỡ tỉnh lại, cứ nhắm hai mắt lại, nàng sẽ một mực đứng ở nơi ngày hôm qua nàng đã yêu tha thiết.

Nhưng ai đó lại không chút thương tiếc đong đưa bờ vai nàng, ra mệnh lệnh muốn nàng mở to mắt. Ôm nàng, giống như giam cầm mà ôm chặt bờ vai nàng. Âm thanh ra lệnh nhỏ nhẹ, mềm mại, kiên định, mạnh mẽ. Nhàn nhạt bay vào trong không khí, nặng nề mà hòa vào trong lòng.

- "...Nefertari, tỉnh lại."

.... Nefertari....

Là đang gọi nàng à?

- "Đã tỉnh lại, điện hạ đã tỉnh lại!"

- "Thật tốt quá, nhanh đi nói cho bệ hạ!"

Con mắt còn chưa mở ra chợt nghe thấy bên tai âm thanh vui sướng mà ầm ĩ của cả đám người. Tiếng bước chân ở mọi nơi tản ra, mở mắt, thấy mình đang mặc một chiếc váy dài trắng noãn, trước ngực có đặt bọ hung màu vàng, tay chắp trước ngực, nằm ở trên bàn đá, quanh thân đầy thần khí tế tự. Trước mắt là bức tượng thần Armon Latin cao cao đứng yên, xung quanh đầy quần áo tế tự.

Trên tế đài như buộc chặt lấy sinh vật dùng để hiến tế, Lễ Tháp Hách cầm trong tay con dao sắc bén, chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hắc diệu thạch chiếu đến thân hình nhỏ bé của Ngải Vi, nụ cười của hắn vẫn như nước chảy dưới ánh mặt trời.

Nếu đây là giấc mộng, việc này đúng là giấc mộng chân thật nhất mà nàng đã trải qua mấy trăm ngày đêm.

- "Công chúa Ngải Vi, chào mừng ngài đã trở về."

Hắn nói như vậy, Ngải Vi lại bối rối. Nàng thò tay kéo tóc mình, vẫn là ngắn ngủn, chỉ dài quá gương mặt của mình. Nhưng cầm một nhúm tóc trên trán, nàng kinh ngạc phát hiện màu tóc nhuộm trước đó đã bị tẩy đi, để lộ ra màu vàng non mềm.

Lễ Tháp Hách mỉm cười, buông con dao trong tay ra, đi đến bên cạnh nàng, lễ phép cúi đầu với nàng.

- "Chào mừng ngài theo thần Osiris quay về. Ngài được chuyển sinh là do thần ban ơn, được sông Nile trông mong, được Pharaoh vinh quang. Bệ hạ một mực hy vọng ngài trở về. Lúc trước Pharaoh một mực giữ ngài ở bên cạnh, bây giờ chẳng mấy chốc sẽ từ vương cung Thebes đến để gặp ngài."

Ngải Vi muốn đứng thẳng người nhưng lại suy yếu không có khí lực. Lễ Tháp Hách vội vàng nói tiếp:

- "Ngài đã mất ý thức 3 ngày này, thân thể mới tỉnh táo lại nên tất nhiên sẽ rất yếu. Xin ngài tạm thời ở lại chỗ này, chúng ta còn cần hoàn thành nốt việc hiến tế cuối cùng."

Ba ngày trời...bị cảm nắng vậy mà hôn mê những ba ngày. Nàng nhìn lại thực là mệt muốn chết, đại khái một mực ngủ say tít.

Nàng dụi dụi mắt, sau đó lại đột nhiên nhớ tới và hỏi:

- "Ngươi kêu ta cái gì cơ?"

Lễ Tháp Hách mỉm cười đáp:

- "Công chúa Ngải Vi, làm sao vậy?"

Ngải Vi sững sờ, cau mày muốn phủ nhận. Lễ Tháp Hách lại như ngăn lại lời của nàng mà tiếp tục như bình thường:

- "Ngài mới trở về từ sự che chở của thần Osiris, nhất định có rất nhiều chuyện không nhớ được. Nhưng nhờ có bệ hạ cùng chư thần chúc phúc, ngài nhất định sẽ rất nhanh khôi phục được trí nhớ ban đầu."

Thần Osiris phù hộ...

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ