Chương 75: Quốc chi biên cảnh (phần 3)

2.3K 31 2
                                    

Hai chữ nhàn nhạt lại để trong lòng Ngải Vi sự nặng trĩu. Mặc dù biết rõ lực lượng của Ramah không cách nào chống lại được Ramses, cho dù Rames binh pháp xuất chúng, một sự việc hỗn loạn bình thường cũng sẽ không uy hiếp được tính mạng. Nhưng là...nàng hít sâu, hết sức làm cho lòng mình bình tĩnh. Lại nghe Ramah tràn ngập nhiệt tình mà tiếp tục nói: "Sự có mặt của chúng ta, Ramses sớm đã chú ý tới, nguyên nhân chính là như thế, trước chiến đấu mới một mực đang ở hạ phong. Nhưng lần này nếu có khả năng lan truyền tin tức thì cũng đã bị loại trừ rồi vì ngay cả binh lính của ta cũng không biết kế hoạch ngày mai xuất chinh, ta nhất định không để xảy ra bất kỳ tình huống nào, nhất định phải nắm bắt A Bố Tân Bối Lặc!"

Hắn, sớm đã chú ý...đã tới chưa?

Nhưng vào lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng vang nhẹ nhàng. Ramah nhanh chóng liếc nhìn Ngải Vi, ý bảo nàng không được nói gì thêm, lập tức đem người lui về phía sau, không nói thêm gì nữa. Một lát, chỉ thấy cửa gỗ chậm rãi đẩy ra, một thiếu nữ tóc đen đi đến.

Ngải Vi tập trung nhìn, người này trạc cùng tuổi mình, có làn da màu nâu nhạt, hai mắt trắng đen rõ ràng, lông mi đen cao to, diện mạo không giống người Nubian mà giống thiếu nữ vùng phía nam Ai Cập. Nàng thân mang quần dài trắng, dây cột tóc màu đỏ hồng cột chặt vào mái tóc dài đen nhánh buộc chặt lên ở phía sau đầu. Trong tay nàng bưng ấm nước và bánh, bước vào phòng, con mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào Ngải Vi. Một lát sau, nàng mới ngó mặt đi chỗ khác, nhìn sang Ramah tươi cười khả ái, đôi má hai bên nhẹ nhàng lộ ra má lúm đồng tiền: "Ăn cơm thôi."

"Ừ, cảm ơn." Ramah chỉ chỉ vào chiếc tủ thấp bên giường.

Thiếu nữ đem ấm nước và bánh cẩn thận đặt vào chiếc tủ bên giường, lui ra phía sau vài bước, nghiêng đầu nhìn hai người nghĩ ngợi sau đó ngồi xuống sàn nhà.

"Nước là ta mới đun, bánh buổi sáng vừa nướng xong, bây giờ ăn sẽ rất ngon." Lúc nói chuyện, tầm mắt của nàng không rời Ngải Vi, trong mắt lóe lên không rõ là hiếu kỳ hay đề phòng.

Ramah dùng tiếng Nubian nói gì đó với nàng, thiếu nữ ngẩng đầu nhưng lại dùng tiếng Ai Cập để trả lời: "Ta ở chỗ này trong chốc lát, bình thường lúc ngươi ăn cơm ta đều đợi ở chỗ này mà." Sau đó, nàng lại dứt khoát dùng hai tay chống xuống đất, mang theo vẻ mỉm cười mà nhìn Ngải Vi.

"Ăn đi nếu không sẽ đói đấy."

Ngải Vi không khỏi có chút do dự liếc nhìn Ramah, Ramah đứng dậy, đem đồ ăn trên tủ tới, cầm trước một ổ bánh, ăn vài miếng, rồi uống một hớp nước lớn.

Thiếu nữ cười rất vui vẻ: "Ramah, ăn ngon chứ?"

Ngải Vi biết rõ, Ramah rõ ràng nghĩ mình sợ trong đó có độc, đã ăn đã miệng, nhưng thật ra là làm cho nàng trấn tĩnh lại, trong nội tâm không khỏi vì hành động săn sóc nhỏ này mà có một tia trấn an. Nghĩ lúc tại bờ sông Nile, hắn thế nào lại để thuộc hạ đem chôn kĩ từng thi thể binh sĩ Ai Cập. Hắn cũng không phải là hưởng thụ giết chóc, có lẽ đúng như hắn từng nói, hắn chỉ không muốn làm cho tin tức lộ ra ngoài nên mới làm ra hạ sách này. Mặc dù tàn nhẫn nhưng ở thời điểm hai quân đụng nhau cũng là bất đắc dĩ. "Có lẽ hắn cũng không phải đại ác nhân", trong nội tâm Ngải Vi dần dần có ý nghĩ như vậy.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz