Chương 65: Karnak (4)

2.8K 39 0
                                    

Hai chân đột nhiên thoáng cái như nhũn ra, nàng không cách nào từ dưới đất thuận lợi mà đứng lên, thân thể này rõ ràng tại thời khắc mấu chốt này lại phản bội nàng ! Mồ hôi lạnh chợt từ sau lưng chảy ra, nàng thậm chí có thể cảm giác được binh sĩ trọng kiếm đang phá vỡ làn gió mạnh liệt, sắp rơi vào trên người của nàng. Mà ở trong nháy mắt này, Đông dùng sức kéo Ngải Vi, ánh mắt sâu như hồ dưới ánh mặt trời chiếu xuống hiện lên một tia sáng kỳ dị, hắn nắm thật chặt tay của nàng, chợt thoáng cái kéo nàng, mang theo nàng hướng lối đi vào thần miếu Karnak chạy tới.

"Đông?"

Hắn chạy trốn thật nhanh. Có hắn lôi kéo, Ngải Vi tựa như muốn bay. Tóc giả dần dần buông lỏng ra, mái tóc dài màu bạc thoáng cái trên không trung tản ra, giống như một khối tơ lụa xinh đẹp, dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ giống như kim cương xinh đẹp hào quang.

"Đông, ngươi rất biết chạy mà !"

Hoá ra Tế Tự cũng có thể chạy nhanh như vậy, quay đầu lại nhìn binh lính sau lưng đang dần dần bị bỏ xa, Ngải Vi trong lòng thở ra một hơi rất lớn. Nếu không có hắn, sợ rằng vừa rồi ...

Cảnh sắc xung quanh bởi vì rất nhanh mà khẩn trương chạy trốn nên trở nên mơ hồ không rõ, nhìn không tới gương mặt của Đông, chỉ có thể nghe được tiếng gió vù vù bên tai. Chỉ là cảm thấy trong chớp mắt, hai người đã đứng ở cửa ra vào thần miếu. Nhưng mà cửa đá khổng lồ lại khép kín, không có chút dấu hiệu nào là muốn mở ra.

"Ta là Đông Colt ! Gọi Đại Tế Tự tới gặp ta, nhanh chóng mở cửa!"

Đông nắm thật chặt lấy tay Ngải Vi, lạnh buốt trong lòng bàn tay thấm ra một chút mồ hôi, trong thanh âm cung kính hằng ngày đột nhiên thêm vài phần cảm giác xa lạ.

Ngải Vi lo lắng nhìn về phía binh sĩ đang đuổi tới phía sau lưng.

"Này, Đông ..."

Vì sao chạy vào cái ngõ cụt này? Nếu như cửa thần miếu không mở ra, như vậy sẽ bị mấy tên binh sĩ đuổi đến. Tốc độ của Đông rất nhanh, kỳ thật nếu như hướng những phương hướng khác mà chạy, chắc sẽ không có vấn đề gì.

"Đừng lo lắng ."

Đông cúi đầu nhìn Ngải Vi, cánh tay thon dài thoáng dùng sức, đem Ngải Vi nắm vào trước ngực, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia thần sắc không giống như bình thường.

"Ta sẽ đem hết sức mình mà bảo vệ ngài."

Dựa vào chạy trốn sao? Ngải Vi trong lòng muốn cười, nhưng lại cười không nổi, chỉ có cảm động gật đầu. Đông lại một lần ngẩng đầu, mở miệng lần nữa, thanh âm càng thêm to:

"Ta là Đông Colt ! Nhanh chóng mở cửa !"

Có mấy tên lính đã đuổi kịp đến đây, tên cầm đầu binh sĩ nghe được lời nói của Đông, động tác có chút do dự, hắn lầm bầm một tiếng:

"Hèn nhát như vậy, không thể nào là tên Colt kia!"

Đông phút chốc xoay người sang chỗ khác, đem Ngải Vi giấu ở sau lưng, nhìn về phía mấy binh sĩ có dáng người to lớn gấp hai lần mình.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Where stories live. Discover now