Chương 80: Thiếu niên với đôi mắt màu hổ phách (2)

2.2K 26 0
                                    

"Cậu ở đây sao?" Nàng nhịn không được liền hỏi, nếu như không giải thích mà vào nhà người khác thì nàng thật sự cũng không có ý tứ.

Cậu bé nhỏ nhàn nhạt cười sau đó khinh miệt bĩu môi một cái, trả lời như kiểu hỏi: "Ngươi là đầy tớ ư? Ngươi là đầy tớ của người ở nơi này sao?"

Ngải Vi hơi sửng sốt, nàng là đầy tớ ư? Sau đó nàng nghiêng đầu suy nghĩ nhưng không nghĩ ra được gì nên nàng nói: "Ta không nhớ rõ." Nhìn thấy hắn có chút kinh ngạc, nàng nói tiếp để che giấu sự bối rối của mình: "Đây là nơi nào vậy."

"Quả nhiên là người ngoại quốc, Thebes cũng không biết." Cậu bé trả lời với giọng điệu giễu cợt.

Thebes. Có chút quen thuộc nhưng cuối cùng vẫn là cái tên xa lạ. Ngải Vi quyết định không nói nhiều với cậu bé, nàng bắt đầu lo lắng cho mình rốt cục là ai, nàng có phải thuộc về nơi này không, nàng cần phải tìm được một đáp án. Nàng quay người đi xuống phòng dưới, hoàn toàn không để ý đến cậu bé ở phía sau lưng hô: "Này, ngươi đi đâu đấy?"

Nàng lại một lần nửa đạp lên những tảng đá mà đi xuống, kết quả khi dẫm lên mấy hạt cát nóng lại phải lùi lại.

Nếu như nàng thuộc về nơi đây, nàng sẽ phải quen với loại nhiệt độ này chứ, nhưng nàng quả thật lại bị bỏng.

Sau lưng chỉ nghe được tiếng đứa trẻ lớn tiếng cười nhạo mình: "Da mịn thịt mềm. Ngươi bình thường ban ngày đi ra ngoài bằng cách nào vậy."

Ngải Vi xoay đầu lại, nói với cậu bé: "Ta mang giầy, cảm ơn." Giầy, đúng, trong ấn tượng hình như sẽ phải mang thứ như vậy.

"Hả, ngươi nói cái này sao?" Cậu bé chỉ chỉ đôi xăng đan trên chân mình.

Giầy của cậu bé đang đi nhìn khá xa hoa. Ngoại hình đơn giản nhưng thiết kế lại mang phong cách lưu hành cổ xưa, tại mẫu chốt đường cong có khảm trang sức. Ngải Vi nhìn giầy, lại nhìn cậu bé một chút, cậu bé này chẳng những ngang tàng còn rất xa xỉ, tuổi nhỏ như vậy lại mang đôi giầy hoa lệ đến thế. Đây là một thế giới rất lãng phí.

Nàng gật đầu.

Cậu bé ngồi xuống bên cạnh Ngải Vi: "Này, người ngoại quốc là người có tiền, bình thường đều ăn mặc và đi giày dép."

"Ăn mặc và đi giày dép?" Ngải Vi muốn tiếp tục hỏi tiếp nhưng lời nói mới nói một nửa đã thấy cậu bé đưa giày đến trước mặt mình: "Làm gì thế?"

"Cho ngươi đi đấy." Tiểu hài tử ngang ngạnh nhìn Ngải Vi.

"Không thể đi được." Nàng lớn tuổi hơn đứa bé này, hắn đứng chỉ cao tới ngực nàng.

"Vậy ngươi cứ đứng trong cái phòng này đi, đứng đến tối luôn cũng được." Ánh mắt màu hổ phách chớp chớp: "Nơi này không có cái ăn, chẳng lẽ ngươi định ở chỗ này không ăn không uống cả ngày sao?"

"Ta nói là ta sao có thể đi vào được." Ngải Vi có chút tức giận.

"Yên tâm, chân ta to lắm." Cậu bé cứng đầu nhét giầy vào tay Ngải Vi, sau đó liền nhảy xuống đất cát, đôi chân rắn chắc dẫm lên chỗ đất cát mà Ngải Vi cảm thấy nóng đến dị thường, khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn nhưng không có biểu lộ bất cứ điểm nào: "Ngươi muốn đi Thebes không? Ta cũng đúng lúc phải đi về."

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Where stories live. Discover now