Chương 85: Lễ Ipet (1)

2K 33 0
                                    

Ai Cập cổ đại một năm chia làm ba quý, quý Acht(er) sông Nile là lễ cho trồng trọt, lễ này có ý nghĩa thu hoạch lúa gạo. Tháng thứ hai của quý Acht(er) có cử hành lễ Ipet, là một trong những lễ quan trọng của Ai Cập, ngày được chọn nào đó, tượng thần Armon sẽ được mời ra khỏi thần miếu Karnak, đặt vào điện thờ thuyền hoa, lúc sau tế tự cùng với các quý tộc hiển hách sẽ khiêng từ thần miếu Kharnak đến thần miếu Thebes.

Lúc còn cách thần miếu Thebes khoảng 3km, dân chúng sẽ vây quanh để cầu nguyện cùng thỉnh cầu xem bói, ngoài ra tế ty môn cũng tạo thành đội ngũ du hành đông đảo mà cầu nguyện.

Thông thường, ngày lễ chúc mừng sẽ kéo dài 20 ngày thậm chí lâu hơn, Pharaoh sẽ phân phát một lượng lớn bánh mì cùng rượu đến con dân, nơi nơi trong thành sẽ vui mừng rầm rộ.

Ngải Vi thấy đúng là lễ Ipet quả thật náo nhiệt. Dân chúng Thebes đều mặc những bộ quần áo chỉnh tề nhất, hối hả đứng ở hai bên đường từ thần miếu Karnak đi đến thần miếu Thebes, ánh mặt trời cực nóng không làm giảm đi nét hưng phấn của họ, họ vui vẻ trò chuyện với nhau, nghểnh cổ lên nhìn thuyền hoa sắp đi đến.

Trên đường, Bỉ Phi Đồ đã thay áo đuôi ngắn dệt bằng cây đay màu trắng sạch sẽ mua ở cửa hàng quần áo của dân thường. Sau đó hắn hài lòng nhìn Ngải Vi, lầm bầm: "Bây giờ cũng rất thích hợp."

Ngải Vi nhìn hắn. Hắn liền cười, chỉ chỉ vào nàng: "Mỗi lần gặp ngươi đều thấy ngươi mặc váy màu trắng, không có lấy một hạt bụi trên người tựa giống như không phải của thế giới này vậy."

Ngải Vi tiếp tục nhìn hắn. Hắn có chút ngượng ngùng, vặn đầu nàng: "Đừng nhìn ta, ngươi xem, thuyền hoa sắp tới rồi."

Người xung quanh hô vang những tiếng hoan hô lớn, do đội ngũ du hành các quan lớn cùng tế ty môn đã đi tới. Vì tỏ lòng tôn kính thần Armon, bọn họ đều mặt một bộ áo dài cây đay màu trắng, nhưng mọi người lại đeo những đồ trang sức sặc sỡ khác nhau. Ngải Vi không khỏi bị hấp dẫn bởi những người đeo vật phẩm trang sức kia. Nào là đá thạch anh, cẩm thạch, ngọc màu xanh lá Thổ Nhĩ Kỳ, đá thạch lựu, quất hồng mã não, lục tùng thạch...được khảm trên vàng bạc hoặc ngà voi được chế thành vòng tay, hoặc trên ngực, trên vai...sắc thái lộng lẫy mà đẹp mắt, lại vô cùng hài hòa, Ngải Vi dường như rơi vào hộp nữ trang sặc sỡ.

Bỉ Phi Đồ cho rằng nàng hiếu kỳ với những người quan to giàu có, vì vậy đứng bên cạnh Ngải Vi mà kiên nhẫn giới thiệu người trong đội ngũ cho nàng.

"Người thanh niên có vật trang sức màu vàng trên trán là vương huynh vương đệ của ta, vật trang sức trên trán là tượng trưng cho thân phận vương tử dòng chính thống."

"Một hàng người đầu trọc trên thuyền hoa mặc áo trắng đeo lục tùng thạch trên cổ là tế ty của Thebes. Vì để giữ gìn sự sạch sẽ nên bọn họ không được phép để tóc."

"Nhưng người kia có một mái tóc dài thật đẹp." Ngải Vi đưa tay chỉ vào thiếu niên tóc đen đứng phía trước thuyền hoa. Người thiếu niên đó khóe miệng hơi cười, con mắt hắc diệu thạch lóe lên ánh nhìn trí tuệ, hắn không nhanh không chậm đi chính giữa đội ngũ, trên người mơ hồ phảng phất khí tức của ánh mặt trời.

Bỉ Phi Đồ cười: "Đó là Lễ Tháp Hách, tế tự của thần miếu Karnak, vì là người ở bên cạnh ta, giúp ta xử lý một ít chính sự nên vẫn còn tóc." Hắn dừng lại một chút: "Ngươi không được thấy hắn đẹp trai mà nghĩ lung tung đâu đấy."

Ngải Vi cười nói: "Ta suy nghĩ lung tung á, ta còn chưa nói ngươi..." Trong đầu đột nhiên xẹt qua hình ảnh của Lạc, trong thâm tâm bỗng nhiên không thích lắm nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Nàng vì vậy cố gắng ngẩng đầu tiếp tục xem đội ngũ đang di chuyển, không nghĩ tới thoáng cái đã thấy người thiếu nữ kia.

Nàng có viên bảo thạch hoa lệ chói mắt, là thứ xa hoa nhất trong đội ngũ, thậm chí còn hơn cả huynh đệ của Bỉ Phi Đồ. Nàng cười, đứng ở trong bóng râm bên cạnh người con trai có khí chất nho nhã, nàng có chút ngạo mạn mà phất phất tay với dân chúng xung quanh.

"Người kia không phải là bạn gái nhỏ của ngươi sao?" Nàng thốt ra, hoàn toàn không để ý ngữ điệu của mình có chút nhanh. Bỉ Phi Đồ theo tầm mắt của nàng nhìn sang, khi nhìn thấy Lạc Kha Bố Mẫn Đa Khắc Lý, trong chớp mắt mặt của hắn trầm xuống.

"Nàng không phải người yêu của ta." Hắn có chút dùng khí lực nắm chặt tay Ngải Vi.

Ngải Vi không trả lời.

Hắn không khỏi có chút tức giận, hai tay đặt lên vai nàng, làm cho nàng quay sang phía mình: "Ngươi không cần phải nghi ngờ. Tên của nàng là Lạc Kha Bố Mẫn Đa Khắc Lý, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói đến sự việc Đa Khắc Lý sao? Ngươi chưa nghe nói rằng quyền lực của Đa Khắc Lý vượt trên cả lão thân Tây Mạn ư, chưa nghe qua hắn cùng với tướng quân Tatar cấu kết với nhau để một tay che trời ư, chưa nghe qua hắn một mình buôn bán ngựa cho thế lực phản động Cush ư? Đa Khắc Lý nhân lúc phụ vương còn bề bộn việc chinh chiến ở bên ngoài nên càng hung hăng càn quấy."

Hắn cơ hồ có chút tức giận không kiềm chế được: "Mà ngay cả con gái của hắn, một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi đầu đã làm cho dân chúng sợ tới mức đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh!"

Lời nói cuối cùng của hắn bị dân chúng lại một lần nữa hô to che lấp đi, con ngươi màu hổ phách của hắn lóe lên như không còn nhìn thấy Ngải Vi, cái loại tinh khiết này, tràn đầy ánh sáng thương tiếc nhưng đeo đuổi lại có một loại hung ác, lo lắng, như muốn dìm con người vào chỗ chết lạnh như băng.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Where stories live. Discover now