Chương XCV : Sát thủ kém may mắn

267 18 80
                                    

Yuzu mở mắt một lần nữa , phía ngoài đã là màu đỏ tím u sầu ,đau thương của hoàng hôn. Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi nữa , ở bệnh viện hết ngủ rồi lại ăn hết ăn lại uống thuốc và được bác sĩ khám , cái vòng tuần hoàn này làm cô gái hoạt bát như cô mệt mỏi quá mức rồi.

Dù là bên cạnh cô lúc nào cũng có cha , Yuya và những người khác nhưng Yuzu vẫn không khỏi bứt rứt không yên. Nhìn lại chiếc giường trong góc của Mai , so với sự ồn ào chỗ cô thì bên giường Mai trừ Shun ra hầu như chả có ai đến chăm sóc. Tuy rằng lúc đầu , Mai xuất hiện rất đáng ghét lại có ý với Yuya nên Yuzu chả thể thương nổi . Nhưng mà ... Sau mọi chuyện , hóa ra cô ấy làm như thế cũng là do uất ức bao năm mà ra .

Cô gái tóc xanh khẽ lấy tay xoa vết thương ở bụng , nơi ấy còn đau chứ nào đã hết. Vết thương do một trong những người bạn thân thiết nhất của cô gây ra, đúng là đặc biệt thật. Cha cô hình như cũng sợ gì đó mà từ đầu chí cuối ông không hỏi vì sao cô lại bị thương nặng như thế mà chỉ im lặng chăm sóc cô.

Nhìn người cha của mình một lần nữa quay trở lại phòng với đầy ắp bao nhiêu là thức ăn . Nhiều khi Yuzu cũng thật sự tò mò là cha cô có biết bao tử của cô thật sự rất nhỏ không ? Mua thế nào làm sao mà ăn hết ?

Đột ngột Yuzu nhìn sang phía góc kia , Mai vẫn đang trầm ngâm làm gì đó với máy tính mà trên bàn đã không còn tý trái cây nào. Có nên cho Mai một ít không nhỉ ? Hôm nay Shun có vẻ không hề ghé qua thì phải , nếu có thì không lý nào không có gì trên bàn Mai như bây giờ .

Suy nghĩ một chút , Yuzu chọn ra ít trái cây để ra riêng một cái túi lưới rồi bước tới chỗ Mai đang nằm nhẹ nhàng lên tiếng :

-Mai ăn chút táo không ?

-Yu..zu...

Ngẩn gương mặt lên nhìn cô gái mắt xanh , có lẽ Mai rất ngạc nhiên , cô không thể tin sau những gì cô làm Yuzu ngày hôm nay lại có thể mỉm cười mời cô ăn trái cây . Mặc kệ điều đó , Yuzu vẫn mỉm cười vô cùng vui vẻ đưa quả táo màu còn tươi một màu xanh ra trước mặt Mai :

-Ăn đi tớ không bỏ thuốc độc đâu mà lo !

-À ... Không ý tớ không phải là vậy !

Thấy Mai xua tay liên tục , Yuzu khẽ nhíu mày đặt mấy quả táo lên bàn rồi ngồi xuống giường bệnh của Mai .

-Mai... Cậu thích Yuya thật sao ?

Khó khăn lắm Yuzu mới cất tiếng được , chuyện này nói gì thì cũng khá là nhạy cảm , xét theo hướng nào đó , Mai vẫn là người có nguy cơ cướp Yuya ra khỏi tay cô . Dù cô gái tóc hồng đã tự dặn mình là chuyện riêng và chung phải được tách riêng ra , bây giờ không phải là lúc cô lo chuyện tình cảm cá nhân nhưng mà khi thấy Mai những chuyện khi còn ở trường lại xuất hiện trở lại trong kí ức của cô.

Mai nhìn Yuzu rồi lại trầm mặc :

-Cậu nói thử xem .

-Cậu ... Tớ không biết ...

Một lần nữa Mai lại cười , cái nụ cười tan tác đau thương , nhìn nụ cười ấy , Yuzu một lần nữa lại áy náy không thôi , cô lại hỏi những chuyện không nên hỏi rồi . Đúng là ngốc ! Nghĩ tới đây , Yuzu đành lặng lẽ quay lại giường bệnh của mình . Tuy nhiên lúc này ,Mai lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái có đôi mắt xanh như bầu trời mùa xuân :

[YGO ARC V  Fanfic ] Bốn Thế Giới - Một Số Phận Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt