Chương XCI : Vụn vặt kí ức .

326 16 92
                                    

-Ấy ấy ...Thiếu chủ Reiji người đừng nghịch mấy cuốn sách cũ đó !

Tiếng người con trai ấy thập phần bất đắc dĩ , song nó hầu như không ảnh hưởng gì đến cậu nhóc chỉ mới tầm 5,6 tuổi. Gương mặt bầu bĩnh kia hầu như không mang nét ngây thơ nào , chỉ có sự lạnh lùng cao quý của bậc đế vương , vẫn chăm chú lật từng trang sách cũ xem xét tỷ mỉ.

Như phát hiện lời nói của mình không mang tý trọng lượng nào , người con trai ấy đột ngột cúi người xuống bế thốc cậu nhóc đó lên , miệng lại cười nói vô cùng vui vẻ :

-Đến giờ cơm rồi , đi ăn thôi !

-Ngươi buông ta ra, ta đọc còn chưa hết mà !

-Người là Thần tuy không duy trì sự sống chỉ bằng thức ăn như Nhân giới chúng tôi nhưng thức ăn cũng là một kênh cung cấp năng lượng ma pháp cho ngài đó . Ngày không nên bỏ bữa và cứ mãi cắm đầu vào mấy cuốn sách đó .

-Nhưng đó là thú vui duy nhất của ta mà !

-Ăn cơm không nói nhiều !

Thấy tình hình mềm mỏng không được , người đó lập tức cứng rắn hăm dọa , bất chấp kháng cự quyết liệt kia đặt cậu nhóc vào bàn ăn. Dù có cố gắng thế nào Reiji bé con vẫn bị nhét thức ăn vào miệng . Cũng như bao bữa ăn khác tại vùng giao nhau của Tam giới :Thần -Nhân -Ma  : Heartland , Reiji tuyệt nhiên kén ăn , cái này không được cái kia cũng không xong , cho nên mỗi lần có thể cho cậu ăn hết chén cơm cũng là một sự chiến đấu của bọn họ . 

Ngày hôm nay cũng như bao nhiêu người khác , Reiji lại trưng cái mặt đó như thách thức sự kiên nhẫn của "người đó " . Chỉ là bữa cơm trưa hôm ấy không còn bình thường nữa , từ ngoài xa thành tiếng hét la thất thanh làm người con trai đó buông đũa xuống một cách vô cùng đột ngột . Những tiếng nổ lớn và phía xa xa từng tòa nhà đổ sập đã in vào đôi mắt tím huyền mị kia , khói lửa tràn lan cả tòa thành . Có bóng người xa xa chạy đến , nói gì với người con trai đó Reiji không rõ , chỉ thấy người đó thoạt nhìn vô cùng lo lắng hết nhìn ra phía ngoài lại nhìn Reiji . Gương mặt đó như ẩn sau lớp sương dày khẽ cười , nụ cười vừa tan thương vừa thanh thản như đã chuẩn bị trước đó từ lâu . Điều duy nhất Reiji nghe được chính là ...

-Điều động lực lượng Heartland di tản đến Nhân giới , giảm tối đã thiệt hại về người . Nếu trong chúng ta ai sợ hãi , không muốn chiến đấu có thể rút chạy và dẫn đường cho những người khác về Nhân giới . Đặc biệt...

Giọng nói đó trở nên ngập ngừng, người đó hướng ánh mắt vào Reiji rồi trầm ngâm nói tiếp :

-Bằng mọi giá phải bảo vệ Reiji rời khỏi đây an toàn , chúng ta không thể phản bội lời hứa với nữ thần Ray được . Ta và những người ở lại sẽ ở lại dùng kết ấn được ban tặng khóa cánh cổng nối Nhân giới và Thiên giới lẫn Ma giới ! 

Với đứa nhóc như Reiji những lời nói ấy không để cho cậu kịp hiểu , liền sau đó là một người đã lao tới ôm lấy cậu mà chạy đi , trong dòng người di tản . Bóng người con trai ấy xa mờ dần , duy chỉ có nụ cười đó là ám ảnh cậu , mãn nguyện tới kì lạ , thanh thản đến không tưởng . Cánh cửa khổng lồ bị khép lại  trong đáy mắt của cậu nhóc , cảnh tượng cuối cùng cậu thấy được chính là hình ảnh người con trai ấy dơ cao cánh tay mình lên để cho một luồn ma pháp màu đỏ rực kéo cánh cửa lại mặc cho thân ảnh ấy đã bị kẻ thù đâm xuyên cơ thể bởi hàng chục loại vũ khí ma pháp khác nhau . Vùng vẫy khỏi người đang bế mình , Reiji vươn tay quay trở lại hét lên :

[YGO ARC V  Fanfic ] Bốn Thế Giới - Một Số Phận Where stories live. Discover now