Chương LXXIX : Hạnh phúc ngắn ngủi

352 17 55
                                    


Trời đã đổ hoàng hôn , cái màu đỏ oai oán nhạt nhẽo yếu ớt đã đủ nhuộm căn nhà màu trắng kia cũng mang một phần màu gấm đỏ . Đã nửa tháng trôi qua kể lúc Yugo hay tin , mặc cho cả thế giới đang nháo nhào nơm nớp lo sợ , căn nhà được bao quanh bởi những vùng tuyết trắng xóa này vẫn yên tĩnh đến lạ. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra hết vậy.

Đặt từng món ăn vẫn còn nóng hổi lên bàn , Sherry thở dài nhìn Yugo đang hí hoáy gì đó trên máy tính hàng giờ liền mà không quan tâm bất cứ cái gì xung quanh hết.

-Yugo , ra ăn cơm thôi con.

Nghe tiếng ba gọi cậu nhóc mới dừng tay trên bàn phím lại mà đi xuống bàn ăn.

Bữa ăn diễn ra với những câu chuyện cười của Bruno và Yugo , vẫn như mọi khi , ngôi nhà này đầy ắp tiếng cười. Yugo vội vã dùng hết phần ăn của mình rồi lăng xăng giúp mẹ dọn dẹp , lau chùi mọi thứ.

Tối đến , ba người lại ngồi trên Sofa , ăn bắp rang , mở TV xem phim .

Một ngày như bao ngày khác lại trôi qua tưởng chừng mọi thứ vẫn yên bình như chưa có bất kì thứ gì diễn ra cả.

Trời đã ngả khuya , cái lạnh buốt giá thấu vào từng lớp cửa làm Yugo rùng mình một cái. Kéo lại chiếc Balo màu xanh da trời của mình , Yugo nhướng mày nhìn xem mình có quên gì nữa không. Đêm nay , Yugo cậu sẽ về Nhật , về chỗ mọi người. Ba mẹ cậu vẫn đang ngủ say trong phòng , khi tối , cậu đã để thuốc ngủ vào tách trà cho họ uống cơ mà. Lúc này Yuri cũng lảm nhảm phải đem theo một số bột đặc biệt phòng đúng là không tệ tý nào.

Việc này rất có lỗi với ba mẹ , Yugo biết điều đó , nhưng những kẻ đó đang muốn tiêu diệt những người thân thương của cậu , Yugo không thể đứng yên được nữa . Nếu cứ mãi ở đây , nhất định Yugo sẽ chết vì những cảm xúc tiêu cực này mất. Và trên hết , Yugo này không có quay về đó để chết , cậu sẽ giúp mọi người , bảo vệ không chỉ Nhật Bản và ở cả nơi xa xôi này nữa . Yugo này nhất định sẽ không cho bất cứ kẻ nào đụng tới người thân của mình . Nhất định !

Hít sâu một hơi , suy nghĩ cũng xong cả rồi , lo lắng cũng đã lo lắng rồi , bây giờ không còn gì níu chân đôi cánh tự do được nữa. Yugo mở toang cửa sổ phòng mình ra. Vác chiếc balo lên vai phóng ra ngoài.

Bên ngoài , tuyết dày ngập tới mắt cá chân của cậu , cơn gió lạnh làm Yugo co rúm người lại. Đúng là nhiệt độ ở trong nhà và ngoài trời chênh lệch lớn quá mà !

Nhưng đó không là vấn đề chính bây giờ , Yugo cười nhạt , miệng lẩm bẩm câu nói quen thuộc :

-Hãy giương đôi cánh thuần khiết nhưng cũng hùng dũng đó bay thẳng lên trời cao, vượt qua cả tốc độ ánh sáng mà tìm đến tương lai ! Hiện thân đi, Clear Wind !!

Dưới chân Yugo , ngay trên lớp tuyết dày , dấu ấn ma pháp quen thuộc xuất hiện , từ dấu ấn , một con rồng trắng với đôi cánh màu cây cỏ tung bay lên bầu trời đen thẳm.

-Clear Wind , lần này phải nhờ ngươi chở ta về Nhật vậy. Toàn bộ các chuyến bay hay tàu đều bị chặn rồi . Được chứ ?

[YGO ARC V  Fanfic ] Bốn Thế Giới - Một Số Phận Where stories live. Discover now