Chương LXIII : Nhận ra

373 20 73
                                    

Một ngày mới nữa lại sắp kết thúc với ánh hoàng hôn đang rủ dần xuống mặt biển một màu tím đỏ buồn man mác . Yugo chưa bao giờ thấy bản thân mình đồng cảm , có tâm trạng ngắm hoàng hôn trên biển như vậy cả . Buồn thật buồn .

Thời hạng 3 ngày Rin đưa ra cho Ken sắp tới , ngày hôm ấy cũng là ngày đánh dấu đúng một tuần ba mẹ ruột của cậu ở đây. Hôm ấy , ba Bruno và mẹ Sherry sẽ đi về Mĩ. Thật là trùng hợp....

Đắm chìm trong các xúc cảm rối bời , Yugo không khỏi gục mặt xuống .

-Rốt cục ... mình ...nên làm gì cho phải đây ?

Tất cả bắt đầu từ buổi tối ngày hôm sau của dạ vũ. Sau khi Rin rời khỏi nhà cậu ... Ngày hôm sau , lúc chập choạng tối ... Yugo suy nghĩ cũng quyết định chạy đến nhà Rin theo chỉ dẫn của Yuzu . Có lẽ cậu nên nói với Rin tất cả kẻo đêm dài lại lắm mộng .

Nhưng ...

* Flash Back *

Trời đã sẩm tối , cái thời gian chuyển giao giữa mặt trời và mặt trăng sắp hoàn tất nhưng ánh đèn đường vẫn chưa được bật lên , không gian tối tăm đến lạ thường .

Yugo đang ngồi trên chiếc xe quen thuộc chạy về hướng biển , nhà của Rin ở hướng đó . Nghĩ đến chuyện Rin bỏ đi  ... Yugo cậu lại thở dài, cậu đâu ngờ mỗi cái trái táo này mà phiền vậy đâu.

Rồi chợt trong bóng tối phía góc xa , một tiếng như thứ gì nặng nhọc vừa ngã xuống . Sự tò mò kéo bánh xe Yugo tiến về phía đó . Ánh đèn pha chói mắt chiếu thẳng tới. Yugo giật mình nhìn người đang ngã ra trên đường quốc lộ .

-KEN !!

Vừa thấy cậu , Yugo đã vội vã dừng xe chạy xuống đỡ cậu con trai tóc xanh dậy.

-Này , Ken ... Tỉnh lại đi !!!

-A... Yugo đó à ?

Gương  mặt Ken thất sắc tái xanh như kẻ sắp chết mồ hôi chảy ra nhễ nhại , cậu khó nhọc mở mắt hờ thì thào .

-Này , Ken cậu bị làm sao vậy ?

-A... Không có gì đâu ... Cậu đừng để ý ...

Ken run rẩy bàn tay móc trong túi áo mình ra một lọ thuốc , nốc vội nó vào miệng mà chả cần đếm xem mình đã lấy ra bao nhiêu viên . Điều này làm Yugo không khỏi nhíu chặt mày lại , mấy cái này sao mà giống như mấy cái cậu hay nghe hay thấy thế chứ ? Đó là dấu hiệu của những người bị.... bệnh tim.

Yugo lắc đầu , Ken rất khỏe mạnh , đâu có giống mấy người bị bệnh đâu chứ. Nghĩ bậy ít thôi chứ. Tự trách đầu óc của mình , Yugo cúi xuống hỏi dồn :

-Ken này... cậu có sao không ? Sao lại đến chỗ này chứ ? Bị gì vậy ?

Hàng trăm câu hỏi vang lên như trống đồn nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu khó hiểu của Ken. Cũng trong lúc ấy , phía xa vị quản gia già  của nhà Ken cũng chạy tới trong sự hốt hoảng .

-Cậu chủ ! Cậu không sao chứ ? Để tôi đưa cậu về.

******

Yugo dừng xe lại trước cổng căn nhà tráng lệ trước mắt. Đây là lần thứ  hai cậu đến đây rồi nhưng cũng không sao tránh khỏi sự choáng ngợp vì độ đẹp đẽ tráng lệ của nó. Căn nhà này , một mình Ken và vài người hầu ở quả là quá dư giả rồi.

[YGO ARC V  Fanfic ] Bốn Thế Giới - Một Số Phận Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora