Chương XLVII : Đêm mưa

375 19 39
                                    


Hai người con trai vờn nhau với quả bóng đến mức không nhận ra rằng phía xa , một cô gái với mái tóc xanh màu cỏ đang yên bình nở một nụ cười. Vị quản gia già vội cúi người xuống nhẹ mà hỏi :

-Rin tiểu thư... Người không có ý định gọi hai người họ lại sao  ?

Nghe thế , Rin cười khẽ , vội xua tay :

-Không ạ , cứ để họ chơi đi. Cháu đến lấy đồ để quên thôi ạ. Không nên làm phiền họ !

Sau cất tiếng , cô gái nhỏ nhìn lại đồng hồ rồi mỉm cười cúi đầu rời khỏi. Tuyệt nhiên hai thằng còn đang sống chết vì quả bóng màu cam  kia hoàn toàn không hề hay biết.

***************

Cô gái tóc hồng trở về nhà với gương mặt khá mệt mỏi, bị phạt cả buổi chả vui vẻ gì, nếu ba cô- một  giáo viên cấp 2 mà biết tuyệt nhiên Yuzu sẽ bị mắng một trận ra trò cho xem. Vừa bước vào nhà cô gái nhỏ đã thấy một màu đen che phủ. Chắc ba lại đi ra ngoài với mấy thầy cô trong trường ăn uống gì nữa rồi , bây giờ cô nên vào bếp và làm món gì cho bữa tối thôi . 

Nghĩ sao làm vậy, Yuzu khẽ bước chân vào căn bếp nhỏ của mình , ngón tay khéo léo đeo chiếc tạp dề vào , cô mở tủ lạnh để xem trong đây còn cái gì ăn được không ... Nhưng chợt... Yuzu khựng lại, thật kì lạ, sao trong nhà cô lại có cảm giác mình bị theo dõi vậy chứ ? Nhưng đây là nhà cô mà , nãy cô vào cũng cẩn thận khóa cửa rồi mà, sao có kẻ nào vào được... ? Nếu lỡ là đám người theo dõi tụi Yuya thì sao ? Bọn họ đâu phải người đâu, nếu vậy... Có lẽ nào họ thấy cô thân thiết với tụi Yuya nên mới ... Cứ nghĩ đến đây , mặt cô gái nhỏ như bị hút cạn máu mà trắng bệch ra . Bọn người đó mà tới thật là Yuzu cô chết là chắc rồi . Sợ hãi dâng trào thêm khi phía phòng khách đột ngột vang lên tiếng động lớn , Yuzu vội vớ lấy cây quạt giấy của mình , căn thẳng tới cực độ , từng bước tiến về căn phòng còn sáng đèn phía trước . Tim đập từng nhịp thình thịch , Yuzu run run xiết lấy cây quạt trong tay bước đi.

Trong ánh đèn kia , một con chim cú mang màu lông trắng như tuyết đang khẽ cất cánh bay trong căn nhà . Sự sợ hãi tiêu tan, Yuzu thở phù một tiếng mà buông cây quạt xuống . Con cú tuyết này thật đẹp , kì lạ hơn thấy người nó tuyệt nhiên không sợ mà còn để Yuzu bắt lấy vuốt ve. 

-Chắc nó bay vào qua chỗ thông gió rồi không kiếm đường ra được đây mà ... Đợi tý... Chị thả em ra liền đây.

Cô gái nhỏ khẽ cười hiền lành rồi mở cửa chính ra . Cánh cửa vừa hé , con cú tuyết mang màu trắng thuần ấy đã vội tung cánh bay đi , để lại vài chiếc lông vũ  trước hiên nhà và những cảm xúc kì lạ cho Yuzu. Một con cú trắng, ở nơi chỉ toàn nhà cửa , xe cộ như thế này thì một con cú đã hiếm , cú tuyết thì càng không thể, sao nó lại ở đây được chứ ? Càng nghĩ càng lạ, nếu không phải mấy chiếc lông vũ còn vươn lại, không khéo Yuzu sẽ lại nghĩ mình đang nằm mơ mất. Mà thôi , chuyện quan trọng hơn hết là chuyện phải lấp đầy dạ dày với bữa tối đã . Đúng là hù chết người mà . 

**********

Con cú tuyết đó tung đôi cánh mềm mại của mình trong đêm thật sự quá mức nổi bậc làm khung cảnh đêm khuya như có thêm một điểm sáng lạ lùng. 

[YGO ARC V  Fanfic ] Bốn Thế Giới - Một Số Phận Where stories live. Discover now