Chap 87: Lưu lại khách sạn

322 33 2
                                    

Jinwoo nhìn Daesung, vẻ mặt sùng bái, "Anh trai của em thật sự rất đẹp trai!" lại không trông thấy sắc mặt Mino có chút khó coi.

Minzy cũng nở nụ cười, trong mắt đầy bội phục nhìn Daesung, anh Daesung thật là lợi hại nga!

Mắt thấy đã gần đi đến cuối, mọi người đều khẩn trương nhìn Daesung, ngoại trừ Ji Yong và SeungHyun, hai người bọn họ vẫn tôi ôm em em ôm tôi, chắc là không biết khẩn trương là gì đâu. Seungri nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trên màn hình đã xuất hiện một hàng trận, trong đó một đồ vật đang lóe sáng. 

- Cầm lấy cái bàn ủi kia. - Seungri đột nhiên lớn tiếng

Mọi người nhìn lại chỉ thấy phía trước Daesung là một ô gạch, trên không nổi lơ lửng một bàn ủi đang cháy đỏ bừng, hình dạng to cỡ ô gạch.

Danny nhìn Daesung, nuốt nuốt nước miếng, "Cậu ta sẽ không thật sự... cầm lấy..."  Hai chữ sau nhỏ giọng chậm chạp phun ra vì Daesung đã rất nhanh đưa tay cầm lấy bàn ủi đang cháy đỏ bừng kia.

Cùng lúc đó, hàng trận trên ô gạch đột nhiên biến mất. Thời điểm Daesung đưa tay cầm lấy bàn ủi cảm giác được nhiệt độ bỏng người nhưng khi hàng trận ô gạch biến mất, cảm giác kia cũng đã biến mất. Daesung nhìn tay mình, chuyện gì cũng không có, vật trong tay nhìn qua vẫn là cái bàn ủi.

Seungri thả lỏng, giương mắt nhìn về phía Daesung. Daesung như có cảm giác, cũng ngẩng đầu lên, tầm mắt giao nhau, hai người nhìn nhau cười.

--- Răng rắc ---- Răng rắc ---

Một âm thanh cơ quan chuyển động vang lên, Daesung cảnh giác lui về phía sau vài bước, chỉ thấy nơi vốn là trận địa ô gạch đột nhiên hạ xuống, sau đó dưới đất xuất hiện một đường hầm, Ji Yong mở miệng, "Mapsosa này không phải ở dưới đất chứ!"

- Không phải, tôi không phải đã nói rồi sao? Cổng chính của Mapsosa 1 năm chỉ mở một lần, thông qua khảo nghiệm này chúng ta mới có tư cách chờ cổng chính mở ra, cho nên đường hầm này không phải đi đến Mapsosa. - Minzy phản bác

Ji Yong sờ sờ mũi, như vậy còn nghiêm túc làm gì? SeungHyun ánh mắt lộ ra mỉm cười, hôn lên trán cậu rồi ôm cậu đi dọc thang đá đi vào đường hầm bí mật.

Seungri và Daesung đi ở sau cùng, cách nhau một khoảng với mọi người phía trước, Daesung đảo cổ tay nâng vật đó lên, thật sự nhìn không ra đó là cái gì. Đưa tới trước mắt vừa lật qua lật lại vừa hỏi  "Cũng không nói cái này làm cái gì sao ?"

Seungri lắc lắc đầu, "Không có, bất quá giữ lại khẳng định có dùng."

- Nga! - Daesung lên tiếng, sau đó ném vật cầm trong tay cho Seungri, "Nếu như vậy liền giao cho cậu bảo quản!"

- Thật nặng a! - Seungri không đề phòng, thiếu chút nữa không tiếp được, thứ này so với sắt nặng gấp mấy lần.

Daesung cười gian trá, "Đúng lúc rèn luyện thân già !"

- Anh Daesung ... tôi sợ ma! - Phía trước Minzy đột nhiên kêu lên một tiếng.

Đường hầm bí mật rất rộng, không khí cũng không thiếu. Bất quá có một chút âm u, hơn nữa ngọn đèn trên vách tường lay một cái thì bóng trên mặt đất lại chớp động, khiến người ta cảm thấy lo sợ.

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Where stories live. Discover now