Chap 6: SeungHyun thường ngày

652 55 0
                                    

Mấy bữa nay có vài bạn nhắn tin hỏi mình một số thứ nên sẵn đây mình trả lời luôn nhen
1. Lần đó gặp mặt ở sòng bài, cơ bản là lão đại cả hai bên vốn là không biết được mặt nhau vì thuật dịch dung cả 2 sử dụng để che giấu thân phận không phải ai cũng phát hiện. Nên sau này gặp lại chưa chắc nhìn ra nhau
2. ToG các bạn nên đọc là Ti-O-Ji đi hen, sẽ thuận văn hơn đó.
3. Choi SeungHyun và Kwon JiYong đều ít khi lộ diện. SeungHyun người của hắc đạo tất nhiên biết anh là tổng tài tập đoàn SHJY, lại là điện chủ ToG nhưng người của thế giới nổi thì không, họ chỉ biết SeungHyun là tổng tài, còn về là điện chủ thì không ai biết.

😂😂😂😂 Thực sự không nghĩ đến việc các bạn thắc mắc phong phú vậy a.
-------------------------------------------------------------------------

Cậu nói rồi một bước bước ra, đi về hướng nhà lao. Bên trong bắt đầu nghe vang lên những tiếng hét, tiếng kêu đau đớn, thảm thiết của những người trong gia tộc Ferro. Ji Yong từ đầu là có ý tha cho nhưng là do họ không biết nặng nhẹ, kết cục lần này, tự chúng chuốc lấy.

- Ji Yong. - YoungBae nghe thấy tiếng nổ bom cùng súng, trước mặt lại thấy Ji Yong xuất hiện, không cần hỏi cũng biết chuyện gì. Cậu dù thân thể bị trói và đánh đập dã man nhưng nét cười vẫn là không giấu được. Hồng Ưng tiến đến cởi trói cho cậu, giúp cậu thay một bộ đồ mới sạch sẽ hơn rồi đoàn người tiến đến phi co riêng quay lại về biệt thự Kwon Gia.

-**********
SeungHyun từ cánh cổng tòa cao ốc bước ra, bị một cô gái chặn ngay trước cửa

- Lão đại anh muốn đi? - Ả ta ỏng ẹo. SeungHyun về cơ bản là thập phần không quan tâm, anh tiến thẳng ra chiếc siêu xe của mình, lái xe thấy vậy khom người cúi chào chào mở cửa xe cho anh "Lão đại, xin mời". SeungHyun ngồi vào bên trong xe, thả lỏng người nhàn nhạt lên tiếng "Về biệt thự".

----- Reng ------ Reng ------ Reng

Tiếng chuông di động từ đâu vang lên. SeungHyun mở đôi mắt tím. Lái xe nhìn qua khung kiếng đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh, tay cũng run lên cầm không chắc điện thoại

- Lão đại, thực xin lỗi.

Đúng lúc này một chiếc xe màu đỏ không biết từ đâu lao đến, mất tự chủ mà toang bay đi.

---- Két ---- Ầm... Sau một tiếng vang chói tai rồi lại một cú va chạm mạnh, chiếc xe đỏ kia quay đầu đụng phải một chiếc xe tải lớn ở bên cạnh. Lái xe thở phào nhẹ nhõm, ông chủ của hắn không có chuyện gì a. Nhưng thấy tai nạn xe kia tim cũng liên hồi đập, tiếng chuông điện thoại vẫn như cũ vang lên. Hắn khẽ đưa mắt nhìn anh, không dám nghe điện thoại "Ông chủ..."

- Khoan... Chờ một chút. - SeungHyun ánh mắt dừng lại trên chiếc xe màu đỏ kia, chủ nhân của nó là một chàng trai ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp như búp bê, dường như đã hôn mê bất tỉnh. Có lẽ là do va chạm mạnh ban nãy mà cậu máu me đầy người. SeungHyun bỗng nhiên bật cửa xe bước ra, tiến lại gần bên chàng trai đó, khẽ đánh giá một, giọng lạnh lẽo phun ra.

- Đưa cậu ấy lên xe, về bệnh viện Song thị. - nói rồi anh ngồi lại vào trong xe đi đến bệnh viện. Lái xe tuy có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng phục hồi thần thái, răm rắp nghe theo, nhưng lòng cũng đầy thắc mắc ông chủ vì sao lại cứu cậu ta? Nhìn lại chàng trai kia ngũ quan tinh lại, rất đáng động lòng a, chẳng lẽ SeungHyun lại thích cậu ấy? Nghĩ nghĩ lại vẫn là không có khả năng, trực tiếp lái xe về bệnh viện Song Thị.

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ