Chap 69: Hạ dược

483 39 0
                                    

Đột nhiên nhớ tới bữa tối khi Hanuel trầm mặc lạ thường...

SeungHyun nhìn cậu, ánh mắt lóe lóe, bộ dáng nhìn qua có chút giảo hoạt, đột nhiên xoay người đem cậu đặt dưới thân, bàn tay to tham nhập vào áo ngủ của cậu, chuyên chọn nơi mẫn cảm của cậu mà xuống tay, thanh âm mang theo dụ dỗ, "Bé cưng, nghĩ được chưa? Rốt cuộc có muốn biết hay không ?"

Ji Yong lập tức suy nghĩ chuyện cẩn thận, kết quả liền bị SeungHyun cắt ngang, lắc lắc thân mình muốn né tránh tay anh, "Chờ một chút... Để cho em nghĩ..."

Anh tiếp tục trêu chọc cậu, cố ý làm cho cậu không thể suy nghĩ, thúc giục nói, "Nhanh chút quyết định đi, cơ hội chỉ có một lần nga!"

Ji Yong trên mặt dần dần hiện ra đỏ ửng, hai mắt sương mù nhìn anh, đầu có chút thắt, mơ hồ gật đầu, "Được rồi !"

Độ cong khóe miệng SeungHyun mở rộng, không nói hai lời lột sạch quần áo vướng bận liền ăn!

Cả hai căn phòng của cậu cùng Woo Bin đều tràn ngập xuân tình, động tĩnh thực lớn cậu cũng không cần phải lo lắng, đã có Woo Bin áp chế tiếng kêu rồi a, cho dù mọi người thực có nghe thì cũng nghĩ là anh ta cùng Eunchan đang hạnh phúc thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, SeungHyun khóe miệng nhếch độ cong nhạt, vẻ mặt thoả mãn, bàn tay to không nhẹ không nặng vuốt ve trên lưng Ji Yong, mà Ji Yong lại nằm trong lòng anh, cũng không thèm nhìn tới anh một cái.

- Bé cưng...-

- Hừ ! -

- Bé cưng không muốn biết cách vách xảy ra chuyện gì sao? - Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tức giận, SeungHyun trong mắt ý cười càng sâu.

Ji Yong trừng mắt nhìn anh một cái, hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Tuy rằng cậu đã có đoán nhưng cậu phải trả giá nhiều như vậy, sao cũng phải để anh nói ra trong lòng mới có thể cân bằng một chút.

Nhìn miệng vết thương trên vai anh lại chảy máu, Ji Yong sắc mặt trầm xuống, bò lên đem hộp y tế chuyển lại đây, cẩn thận giúp anh bôi thuốc, oán giận nói, "Bị thương còn không biết nghiêm chỉnh một chút !"

SeungHyun quét mắt miệng vết thương trên vai, thản nhiên nói, "Không có việc gì, rất nhanh sẽ tốt thôi !"

Nghe vậy Ji Yong hung hăng trừng mắt anh một cái, SeungHyun không thèm nhắc lại, nhìn cậu khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, ánh mắt ôn nhu như nước.

Chờ cậu đem hộp y tế trả lại chỗ cũ, anh mới kéo cậu vào trong lòng, khẽ cười nói, "Là Hanuel, Woo Bin cùng Eunchan đều bị hạ dược."

Cậu nhìn anh một cái, "Anh sao biết rõ như vậy ?"

SeungHyun ở môi cậu mổ xuống một cái, thản nhiên nói, "Chỉ là đúng lúc thấy mà thôi !"

Ji Yong nhìn anh, trong mắt mang theo một tia hoài nghi, "Chỉ như vậy ?"

SeungHyun nhếch môi, chậm rãi nói, "Hanuel đã quên giúp bọn họ khóa cửa, anh có lòng tốt giúp việc cuối thôi!" Đương nhiên phải giúp bọn họ khóa cửa lại, nếu không Woo Bin chạy đến tìm bé cưng làm sao bây giờ ?

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Where stories live. Discover now