Chap 62: Tôi cũng không phải tên ngốc

503 38 1
                                    

- Ji Yongie - Ji Yong phục hồi tinh thần lại, đưa tay nhận sữa trong tay Woo Bin liền uống.

Woo Bin nhìn cậu một lát, đang chuẩn bị tiếp tục công việc thì thấy một người làm vội vàng chạy vào.

- Đại thiếu gia, phu nhân đã tới !

- Cái gì? - Woo Bin có chút thất thần.

- Bin, sao ? Không chào đón mẹ đến à ? - Hanuel vẻ mặt bất mãn oán giận, vừa vào cửa liền thấy người trên sofa , vẻ mặt tò mò của Ji Yong nhìn bà. Nhịn không được nhíu mày, đây là Ji Yong, bộ dáng này so với Eunchan xinh đẹp hơn a! Nhưng sao lúc trước lại xấu như vậy? Nha đầu này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì ? Bà thật sự hoài nghi cậu ta có mục đích gì không thể cho ai biết, cho nên trong lòng càng thêm kiên định muốn Eunchan làm con dâu của bà.

- Mẹ, mẹ tới sao không nói cho con biết một tiếng? Con sẽ đi đón mẹ a!"  Woo Bin bảo người làm đem hành lý lên phòng, sau đó đỡ Hanuel để bà ngồi xuống sofa

Hanuel ngồi xuống liền hỏi, "Eunchan đâu ?"

Woo Bin liếc mắt nhìn một cái, không phát hiện người, "Vừa rồi còn ở đây, bây giờ không biết đi đâu."   Dựa vào sự ngoan hiền của Eunchan gần đây, Woo Bin không có chán ghét cô. Không thể không nói, hiệu quả nhẫn nại của Eunchan rất tốt !

- Bác gái, bác tới rồi! - Thanh âm mang theo vui mừng truyền đến, Eunchan hớn hở từ trên lầu chạy xuống. Ngồi xuống bên cạnh Hanuel , ôm cánh tay của bà nhẹ lay, "Bác gái, bác đến đây rồi, Eunchan thật nhớ bác muốn chết!"

- Haha... Con nha đầu kia... - Nhìn ra Hanuel thật sự rất thích Eunchan .

Woo Bin thấy Hanuel cao hứng trong mắt cũng lộ ra mỉm cười. Tuy Hanuel luôn làm cho anh đau đầu nhưng dù sao cũng là mẹ anh.

Cảnh tượng ấm áp này thật sự rất giống là người một nhà. Ji Yong ngoan ngoãn ngồi trên sofa uống sữa, nhìn TV của mình, cậu cũng không thích Hanuel . Lúc trước người phụ nữ này cũng không cho cậu mặt mũi, do nể mặt truyền gia chi bảo kia cậu mới có thể nhịn bà ta. Nhưng hiện tại không cần thiết, hơn nữa cậu hiện tại là người mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ rõ, cái gì cũng không hiểu!

Ba người trò chuyện thật sự rất vui vẻ, qua một lúc lâu Woo Bin mới nhớ tới Ji Yong , lên tiếng, "Ji Yong, mau tới đây!"

Ji Yong nghiêng đầu nhìn anh một cái, bĩu môi, "Không cần !"

Thấy cậu ngang bướng như thế, Woo Bin không khỏi nhíu mày, ngược lại nghĩ đến cậu mất trí nhớ, trong lòng có chút hết cách, dịu dàng dỗ,  "Ji Yong ngoan, đây là mẹ chồng của em, Ji Yong phải lễ phép!"

Ji Yong trong lòng liếc mắt xem thường, lễ phép ? Ở nhà Hyunie cũng không nói cậu cần lễ phép! Cho nên...

Hanuel nhịn không được nhíu mày, với Ji Yong càng thêm bất mãn. Woo Bin nhìn biểu tình của mẹ mình có chút đau đầu, cái này anh chỉ sợ lại càng không yên bình rồi, "Mẹ, Ji Yong mất trí nhớ, cái gì cũng không biết!"

Hanuel hừ nói, "Vậy không phải giống như một thằng ngốc sao ?"

- Mẹ... - Woo Bin muốn nói cái gì lại bị Hanuel trừng mắt nhìn lại, trong lòng rất bất đắc dĩ. Anh quản lý một tập đoàn cũng không có vất vả như khi đối mặt với người mẹ này.

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ