Chap 3: Thuộc hạ mới

630 60 0
                                    

Sáng hôm sau, trên mọi mặt tin tức của thế giới ngầm đều đăng tải thông tin về việc thiếu gia Kwon thị đánh bài hoà được với thiếu gia Choi thị. Có tờ còn đăng với tiêu đề bí ẩn như "Khi hai lão đại gặp mặt","Thiếu gia Kwon thị, biết chơi bài?", hay "Trận đỏ đen, cừ khôi hay may mắn".
Đang ngủ trên giường, cậu choàng tỉnh vì bị chói nắng, nằm bất động và nghĩ về chuyện hôm qua, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm làm vệ sinh các thứ, chọn một bộ đồ đơn giản rồi bước xuống lầu. Ji Yong từ trên phòng bước xuống, tất cả gia nhân, thuộc hạ trong nhà đều có mặt cúi đầu chào cậu, bọn họ đồng thanh
- Thiếu gia, chào buổi sáng
Đáp lại những lời đó, cậu chỉ biếng nhác cất giọng "Chào buổi sáng"
Chỉ một câu 3 chữ mà lại làm nên xao động trong đám người hầu đó. "thiếu gia hôm nay xem tâm trạng tốt a", "Hôm nay thật khác với mọi ngày",.... À thì chả là như vầy, mọi khi thì lúc mọi người chào, cậu chỉ đáp lại vỏn vẹn có mỗi chữ 'Ừ', nhưng hôm nay lại nói hẳn cả câu, lại còn chào buổi sáng bọn họ, chẳng trách gì họ ngạc nhiên như vậy. Nhưng Ji Yong cơ bản là cũng chẳng qua tâm, cậu đi xuống phòng ăn ngồi vào bàn rồi. Quản gia Park hiểu ý biết hôm nay cậu đói rồi nên nhanh tay một chút dọn đồ ăn lên cho cậu. Xong bữa sáng, cậu theo thói quen ngồi trên sopha đọc báo, được một lúc thì chán nản để tờ báo sang một bên nhâm nhi ly trà Ceylon vì tin tức hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài chuyện của tối qua. Cậu chỉ thầm nhếch mép "Thế giới ngầm này cũng cần phải dạy dỗ nhà báo sao?"

Sau đó cậu cho gọi Bạch Ưng và Hoả Ưng:
- Anh muốn ra ngoài dạo một vòng London, sẵn tiện đến kho hàng kiểm tra một chút. Các cậu theo anh"
Dứt lời cậu đứng dậy, thản nhiên bước ra cửa gọi chiếc siêu xe của mình đến. Bạch Ưng và Hoả Ưng cũng nhanh chóng lên xe. Ba chiếc xe chạy song song nhau, chỉ có xe của Ji Yong chạy nhỉnh lên trên một tí. Cậu đi thẳng đến kho hàng (*).

- Đại ca - Bọn đàn em cúi rạp người chào cậu. Nhưng cậu không màng đáp lại mà cứ một mạch tiến vào trong cùng với Nhị Ưng.
- Sổ sách? - Ji Yong vỏn vẹn phun ra hai chữ, bọn người kia nhanh chóng lấy hết sổ sách trong kho ra cho cậu kiểm tra. Lật đến mấy trang gần cuối, cậu khẽ nhăn mày nhưng điều đó lại làm đám người kia sợ chết khiếp. - Hoả Ưng cậu đi đếm số lô Vibranium và Kali cho anh. - Cậu ra lệnh. Hoả Ưng nghe lệnh đi ngay, với cặp mắt tinh tường của Tứ Ưng các cậu, đếm những thứ này dễ như ăn cháo. Năm phút sau, Hoả Ưng quay lại
- Đại ca, Vibranium là 909 lô còn Kali là 12999 lô
- Không sót?
- Chắc chắn không sót đại ca.

Nói rồi Ji Yong gật đầu, cậu quay nhìn tên quản lí kho
- Giải thích.  -  ngữ điệu chết người, cậu nói với hắn
- Dạ...dạ đại ca... 1 lô Kali còn thiếu chính là do Dong thiếu gia lấy đi ạ, cậu ấy nói cho mượn, đã hỏi thiếu gia nên thuộc hạ không dám không nghe
<Tên YoungBae chết tiệt> - cậu nghĩ thầm
- Được, cho người lui - nói rồi cậu quay người lại bước ra khỏi kho hàng, Nhị Ưng nhìn kho hàng lại một lần nữa rồi cũng quay gót bước ra
- Đại ca giờ chúng ta đi đâu?
- Về, anh mệt
Nói rồi ba người họ lên xe, Ji Yong gác tay lên trán chợp mắt, lần này xe anh lại đi sau hai người họ. Ji Yong đang chợp mắt chợt thấy xe ngừng lại, khẽ nhăn mày nhìn về phía trước. Bạch Ưng đến gõ cửa xe cậu
- Chuyện gì?
- Đại ca, phía trước có hai cậu nhóc đang nằm, có vẻ như bị thương nặng.
Nghe Bạch Ưng nói, cậu bước xuống xe, đi đến chỗ hai cậu nhóc đó. Cậu nhìn chung nó từ trên xuống dưới rồi hạ lệnh cho Hoả Ưng
- Đưa chúng đó về Kwon Gia.
- Dạ, đại ca. - Mặc dù hơi không hiểu ý của Ji Yong muốn gì nhưng Hoả Ưng cũng không dám cãi lại.
----------
*Về đến Kwon gia, hai cậu nhóc ấy được Ji Yong gọi bác sĩ chăm sóc, qua khoảng 1 tuần sau thì hồi phục.*

Ji Yong đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa.
- Vào đi
- Thiếu gia, các cậu ấy đã khoẻ,  nói là muốn đến gặp ngài nên tôi đưa đến đây. - Quản gia Park lên tiếng, dẫn theo cậu nhóc anh cứu bữa nọ.
- Được rồi vú Park, cứ để  ở đây, vú lui xuống trước đi.
Quản gia Park gật đầu, lui người đi đến cánh cửa bước ra rồi đóng lại.
- Hai cậu tìm tôi có việc gì? - Ji Yong hỏi
- Tôi... Tôi đến để cảm ơn anh vì đã cứu tôi
- Ừm, bây giờ hai cậu khoẻ rồi, có thể rời khỏi bất cứ lúc nào - Kwon tổng vừa nói vừa ghi tài liệu, không nhìn cậu nhóc kia lấy một cái
- Anh... Anh có thể để chúng tôi làm việc cho anh không? - Chúng rụt rè lí nhí
Ji Yong lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, mỉm cười nhẹ.
- Vì sao muốn?
- Anh là ân nhân của chúng tôi, theo anh xem như trả ơn
- Có biết tôi là, việc phải giết người không? Cậu không sợ sao
Hai cậu nhóc kia hơi hoảng nhưng rồi cũng nói - có biết, có sợ nhưng tôi sẽ quen thôi
Anh mỉm cười gật đầu
- Hai cậu tên gì
- Chúng...tôi từ nhỏ...đã mồ côi cha mẹ...không có tên...
- Cậu từ nay lấy tên Lam Ưng, phòng cậu ở số 85. Còn cậu lấy tên Hồng Ưng, phòng cậu số 86. Chào mừng đến Kwon Gia.
----------------------
Ji Yong cho gọi Tứ Ưng, cậu nói
- Kể từ ngày mai Tứ Ưng sẽ đổi thành Lục Ưng
Tứ Ưng cơ bản không phải là anh em ruột thịt, nhưng sống với nhau lâu, chịu chung khổ cực nên xem nhau như anh em cùng huyết thống, nên đối với chuyện này, không có phản đối, hơn nữa còn lộ ra vẻ vui mừng.
- Các cậu nghe đây, từ ngày mai Hắc Ưng, cậu dạy bọn họ về nội quy, lễ nghi và những điều cơ bản liên quan đến làm việc cũng như cách nguỵ trang mà anh từng dạy các cậu. Bạch Ưng, cậu dạy bọn họ sử dụng súng, chỉ cần biết sơ không cần giỏi. Hoàng Ưng cậu dạy các cậu ta kiến thức cơ bản về độc dược và thuốc nổ. Hoả Ưng, cậu dạy chúng khả năng cận chiến, không cần đi quá sâu.
-----------------------
(*) Kho hàng của Ji Yong về cơ bản có các loại như trà, cà phê, chất chế tạo thuốc nổ, thuốc độc, kim loại Vibranium, vàng, bạc, sắt, thép và một số máy móc hiện đại khác.

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Where stories live. Discover now