Chap 33: Tự làm tự chịu

619 45 12
                                    

Yongie bĩu môi nói "Xương sườn anh gãy, không thể vận động mạnh, nguy hiểm a!"

SeungHyun bất đắc dĩ thở dài nói "Anh không chạm vào em là được chứ gì?" Yongie nhìn anh hồi lâu, lo lắng một lúc mới gật đầu, cậu cũng sợ không có anh sẽ không ngủ được. 

SeungHyun nhìn cậu từ từ cởi hết quần áo trên người, lộ ra làn da mịn màng mà trắng nõn đầy vết đỏ thì ánh mắt trở nên hừng hực. Cậu quay người nhìn anh một cái, nhắc nhở "Anh đã nói không chạm vào em nga!"  Sau đó thân mình trần trụi tiến vào ổ chăn. Sáng sớm đã bị đánh thức, bị anh ăn rồi đánh nhau với anh một trận, cậu phải ngủ trưa để lấy lại thể thực a. 

SeungHyun cố gắng đè nén dục vọng hừng hực kia, Yongie lại vươn một cánh tay tới lôi kéo anh "Hyunie, anh bị thương, cần nghỉ ngơi!"

SeungHyun nhìn trên cánh tay nhỏ của cậu đầy dấu hôn, bất đắc dĩ hỏi "Bé cưng, em có muốn mặc áo đi ngủ không?"

- Không cần... anh từng nói như này ngủ sẽ thoải mái hơn, em cũng thấy như vậy rất thoải mái a.

SeungHyun đành chịu nhịn xuống, kia chẳng qua chỉ là để tiện cho lúc nào cũng có thể ăn sạch cậu mới tìm cớ thôi, anh có được tính là tự làm tự chịu không?

- Hyunie?

Thấy anh bất động thật lâu, cậu lại đưa tay kéo anh lên giường, anh thuận thế nằm xuống bên cạnh cậu. Yongie cao hứng tiến sát vào trong lòng anh cọ cọ vài cái, sau đó lại bất mãn nhíu mày, đưa tay bắt đầu cởi nút áo của anh. 

SeungHyun nắm lấy tay nhỏ bé của cậu, thanh âm có chút khàn khàn "Bé cưng..."

- Ách... - Nhìn anh trong mắt hừng hực lửa cậu, cậu lại vội vàng nhắc nhở "Anh đã nói không chạm vào em!" 

SeungHyun có chút đau đầu hỏi "Vậy em là đang làm cái gì đây?"

Yongie dùng ánh mắt vô tội nhìn anh, thản nhiên nói "Đương nhiên là giúp anh cởi quần áo!"

SeungHyun bất đắc dĩ hỏi "Cởi quần áo làm gì?"

- Em muốn ôm anh ngủ, mặc quần áo ôm không thoải mái a, hơn nữa anh nói ngủ phải cởi quần áo. 

Anh hít một hơi thật sâu, đè nén lại dục vọng trong mình, thỏa hiệp "Ngoan, hôm nay mặc quần áo ngủ!" Thấy cậu còn muốn nói gì đó, anh lại vội vàng t hêm vào "Không mặc quần áo anh sẽ khó chịu nga!"

- Ân? - Yongie có chút khó hiểu nhìn anh - Sao vậy? Em thấy rất thoải mái mà!

- Ngoan, nếu không chịu ngủ anh cũng không dám cam đoan sẽ không chạm vào em nga!

Yongie sờ sờ cái miệng nhỏ, "Anh bị thương!" Sau đó lại ngoan ngoãn nhắm mắt, dán vào trong ngực anh thoải mái thiếp đi. 

SeungHyun thở dài một tiếng, sớm biết như vậy sẽ không cho cậu đá một cước! [Muộn rồi ông anh =))) ]

Cậu ngủ một giấc hồi lâu, sau đó tỉnh lại không thấy anh bên cạnh thì bất mãn nhíu mày, xoa xoa hai mắt rồi xuống lầu tìm anh.

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Where stories live. Discover now