Chap 32: Nỗi lòng

649 46 19
                                    

- Khụ khụ...- SeungRi ho khan hai tiếng, xen miệng nói 

- Lão đại, anh yên tâm. Anh dâu nhỏ chỉ đáp ứng nhận chi phiếu, không có đáp ứng rời khỏi anh!

Yongie ngoan ngoãn đứng ở trong lòng anh, hung hăng gật đầu. Ây, cậu còn không gật đầu thì không phải anh sẽ phạt cậu không lết được sao? SeungHyun sắc mặt dịu đi một chút, đưa cậu vào nhà dặn dò "Về sau không cho phép nhận loại tiền này, muốn kiếm tiền chỉ có thể tìm anh còn có về sau không cho phép nghĩ rời đi, có nghe không?"

SeungRi nhìn bóng dáng 2 người, lắc lắc đầu lấy điện thoại ra gọi cho Mino, cậu xem 1 cước kia đá quả thật không nhẹ. 

Mino gương mặt lạnh lùng sau khi giúp SeungHyun kiểm ra qua thì nói "Bị gãy 2 xương sườn." Sau đó lại nhìn về phía SeungRi cùng Soonhoc, chất vấn "Sao lại thế này? Lão đại làm sao có thể bị thương?"

Thấy SeungRi nhìn về phía Yongie, Mino theo tầm mắt cậu nhìn lại thì thấy Yongie vẻ mặt không được tự nhiên, nhích người ôm lấy SeungHyun yếu ớt nói "Là anh ta tự mình đến gần, tôi đã thu lại lực đạo."

Mino trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, anh dâu nhỏ thực sự lợi hại như vậy? 

Lúc này chỗ cầu thang truyền đến một âm thanh suy yếu "Hyunie..."

Seo Hee toàn thân không thể nhúc nhích, chỉ cần chuyển người toàn thân đều cảm thấy đau. Mắt thấy mọi người đều quên đi cô, cô không khỏi không lên tiếng nhắc nhở. 

Yongie nhìn cô ta nhíu mày một cái, sau đó lên án nhìn về phía SeungHyun giống như anh mới là người thay lòng đổi dạ.

SeungHyun kéo cậu vào trong lòng, mắt thấy Seo Hee thê thảm thì lạnh giọng "Ai dẫn cô ta vào đây?"

SeungRi sống lưng dựng ngược, chột dạ đưa mắt hướng về cửa lớn, hận chính mình lúc này không thể ẩn thân. Bất đắc dĩ hành vi của cậu chính là tự thú, con ngươi tím thuần khiết hàn băng chuyển hướng về cậu, giọng nói mang theo sát ý "Cậu rất rảnh?"

SeungRi vội vàng xua tay "Không có, tuyệt đối không có." Chỉ kém một chút có thể đưa tay lên thề. 

SeungHyun không để ý đến cậu, SeungRi biểu tình không hề thả lỏng mà ngược lại là vẻ mặt nản lòng. Cậu biết lão đại đã ghi sổ lỗi này của cậu, hơn nữa còn sẽ tính với cậu rõ ràng. SeungRi chán nản chỉ còn cách đợi chờ xử phạt vậy... Tuy màn kịch này xem rất hay nhưng cái giá phải trả chính là không hề rẻ. Nhưng điều khiến cậu bất mãn là xem kịch không phải chỉ có mình cậu vậy sao lãnh án chỉ có mình cậu a?  

- Hyunie...- Seo Hee thấy anh một chút quan tâm cô cũng không có thì không khỏi bất an trong lòng, anh chẳng lẽ đã quên cô? Trước kia anh tuy lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm cô. Cô biết lúc trước là cô không tốt nhưng cô cũng đã biết sai rồi. 

Lại nói năm đó SeungHyun trong lúc tự lập bị trọng thương mới gặp được Seo Hee. Cô bị vẻ ngoài tuấn mỹ của anh hấp dẫn mới ra tay cứu anh một mạng, hơn nữa còn tận tình chăm sóc cho anh, khiến cho anh cảm nhận được ấm áp trước nay chưa từng có, vậy nên khi Seo Hee đưa ra ý định kết giao anh cũng không hề phản đối. 

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu