Chap 18: Kim Woo Bin

608 48 3
                                    

- Bé cưng, em thích cậu ấy không?

Ách!? Yongie nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt có chút khó hiểu nhưng vẫn là ngoan ngoãn nói

- Không chán ghét!

- Vậy về sau nếu anh không có ở đây thì để cậu ấy ở cùng em có được không?

- Không được! - Cậu bất mãn trừng mắt nhìn anh - Anh đã nói là sẽ luôn ở cùng em... Hơn nữa em còn có tiểu Hổ a!

- Nhưng anh có rất nhiều chuyện phải làm, tiểu Hổ dù sao cũng không thể thật sự bảo vệ em a!

Cậu nhìn anh, tuy rằng rất mất hứng nhưng vẫn là gật đầu, buồn bực đưa tay nhéo tay của tiểu Yong.

SeungHyun nhìn về phía chàng trai, trong mắt không có sự dịu dàng như lúc anh nhìn cậu.

- Tên - Anh phun ra một chữ thập phần ngắn gọn

- Jeon Minyoung

SeungHyun thản nhien gật đầu "Về sau do cậu bảo vệ bé cưng. Tôi không Hy vọng cậu ấy bị bất cứ thuơng tổn gì!"

Minyoung hiểu được ý anh, nếu người trong lòng anh bị một chút tổn thuơng nào thì kết quả của cậu sẽ thập phần thê thảm. Dù là ai cũng sẽ không hoài nghi sự tàn nhẫn lãnh khốc của điện chủ ToG.

SeungHyun ra hiệu cậu lui xuống trước, Minyoung cung kính lui ra, có điện chủ ở đây sẽ không ai tổn thuơng đến chàng trai kia, cho nên cậu không cần lo lắng.

- Có muốn lên lầu với anh không?

- Đi a! - Cậu cao hứng tươi cười.

SeungHyun ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu hôn cậu thật lâu mới không đành lòng buông ra, lo lắng dặn dò "Không được cười với phụ nữ hay đàn ông khác!" . Ngay cả anh cũng không chịu được, huống chi mỹ nữ hay sắc lang.

Yongie nhìn anh mơ hồ hỏi "Tiểu Soon cũng không được sao?"

- Không được - Hẳn là phòng cậu ta nhất, trong lòng lại suy nghĩ có nên điều Soonhoc đi hay không. [Có người sợ mất vợ kìa :3]

Yongie sờ sờ đầu tiểu Yong, có chút khó xử "Nhưng em thích tiểu Soon!"

SeungHyun không vui mím môi, nhìn cậu ủy khuất rụt bả vai, lại không đành lòng nổi giận với cậu, chỉ có thể buồn bực trong bụng tức chết mình.

Yongie vụng trộm lén liếc mắt nhìn anh một cái, đưa tay kéo kéo ống tay anh, ngập ngừng

- Hyunie, anh đừng tức giận, Tiểu Soon là anh trai, không giống nhau!"

Ân? SeungHyun có chút kinh ngạc nhìn cậu, sao đột nhiên cảm thấy cậu trở nên thông minh vậy?

Thấy anh như cũ không nói lời nào, cậu đưa tay ôm lấy anh, nước mắt lưng tròng nhìn anh như một chú chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.

SeungHyun đưa tay ôm cậu, trìu mến "Đứa ngốc... Anh sẽ không giận em!"

----------------------

Kim thị lúc này đã giải quyết xong mọi việc, Woo Bin ngồi tựa lưng vào ghế chủ tịch liếc mắt xem thường nhìn người con gái trước mặt.

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Onde histórias criam vida. Descubra agora