Chap 5: Tuyên bố (2)

600 60 4
                                    

Đám người Lục Ưng tặc lưỡi lắc đầu, ánh mắt mang theo tia bỡn cợt. Tòa lâu đài lớn như vậy sắp nữa đây lại trở thành một đống sắt vụn, trờ thành mồ chôn của bao nhiêu mạng người. haizzz, bọn người trong đó quả là ngu ngốc. Hơn nữa lần này lão đại của họ của là vì có thiếu gia YoungBae mà giữ phép lịch sự không xông thẳng vào như mọi lần a. Ji Yong trước giờ đều không cho phép người khác trước mặt cậu ta có thể diện, đám người này quả nhiên chán sống.

- Phá cửa - Cậu nhàn nhạt phun ra hai chữ, rồi cúi đầu xoa xoa chiếc nhẫn trong tay mà nhếch mếp. Chiếc nhẫn này ngày trước cậu đi triển lãm thấy nó được giới thiệu mang tên là Ác Ma Chi Nhẫn, hoa văn cũng được khắc trổ kỳ dị, người bình thuơngf thấy đều hoản loạn lui xa. Nhưng Ji Yong thì khác, cậu ngược lại lại thích chiếc nhẫn này, nó trước kia vốn là một cặp nhưng hiện tại chỉ còn một chiếc a, chiếc kia đã lâu không còn tung tích.

Đoàng... Đoàng... Bùm...

Những tiếng động lớn vang lên, dưới tay của chuyên gia thuốc nổ như Hoàng Ưng thì cánh cổng kia đổ nát không còn sót lại thứ gì âu cũng không phải là điều khó hiểu. Kwon Gia lần này không mang theo bom có sức công phá lớn, JiYong chắc vì có YoungBae mà hạ lệnh như vậy. Tiếng nổ cũng không phải kinh thiên động địa gì, đối với loại người như Kwon Gia cư nhiên cũng có chút mất hứng. Ji Yong ngước mặt lên, đoàn người y phục đen mang theo lãnh khốc và tàn nhẫn tiến vào lâu đài màu trắng. Người hầu trong lâu đài túa ra, ai nấy cũng đều kinh ngạc, cả lâu đài hoảng loạn như đàn ong vỡ tổ. Lam Ưng và Hồng Ưng lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, cùng ánh mắt thán phục mà nhìn JiYong. Còn cậu lại băng lãnh mà tiếp tục tiếp vào bên trong, JiYong đi đầu, đám người Lục Ưng dàn hai bên theo sau, cả 7 người nghênh ngang đi như vào chỗ không người.

Đến lâu đài trung tâm, JiYong đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng đến Hoàng Ưng, tay vẫn xoa xoa chiếc nhẫn. Hoàng Ưng hiểu ý liền vọng tiếng lớn

- Trong hai phút nếu kẻ đứng đầu không xuất hiện thì cho nổ nơi này từ cổng Tây Bắc cho tôi. - Cậu như phân phó cho thuộc hạ rồi miệng nhếch lên cười, một nụ cười tàn nhẫn. Aizz..thôi thì bọn họ tốt nhất cứ ở đó, để anh còn có thể thử nghiệm mấy quả bom của mình chứ nhưng rồi nhìn sắc mặt JiYong thì tự nhủ thầm thôi quên đi.

- Kwon Ji Yong cậu to gan thật. - Từ trong nhà vọng ra một tiếng nói, sau đó là một đám người nam có nữ có chạy ra, tuổi khoảng độ trung niên. Hắn ta vừa dứt câu nói thì một phát súng bắn đến viên gạch phía dưới chân vỡ toang làm hắn giật mình, trấn tĩnh vội lui ra phía sau.

- Người không có tư cách gọi tên lão đại. - Bạch Ưng mặt lạnh như tiền, vừa thổi nòng súng vừa nói. Người đàn ông trung niên kia trấn tĩnh bản thân, biết đã lỡ đắc tội người không nên đắc tội, ý thức một chút cúi đầu. So về tuổi tác quả thật Ji Yong thua xa bọn họ nhưng nếu nói về năng lực và băng lãnh...bọn họ có cửa so sao?

- Kwon chủ đến sao không báo trước, lão già đây đón tiếp sơ sài, thật có lôĩ a. - Từ bên trong sảnh chính vọng ra tiếng ai đó, đám người kia vội lui sang hai bên để lộ ra một ông cụ đã chống gậy, giọng nói thản nhiên không chút kinh ngạc, khẳng định lão kia là chính là kẻ đứng đầu gia tộc Ferro - Ferro Handack.

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Where stories live. Discover now