Chap 16: Tâm ma

651 53 3
                                    

--- Ầm ----

Một tiếng nổ thật lớn khiến cậu hoảng loạn ôm lấy tiểu Yong khó khăn hít thở, ngực phập phồng dữ dội.

Rồi một tia chớp lại xẹt ngang trên bầu trời, cả căn phòng bị chiếu sáng. Lúc này có thể thấy rõ trong mắt của Yongie đều là sợ hãi, giống như trong tiềm thức nhận ra được kế tiếp sẽ cơ chuyện càng kinh khủng xảy ra. Cậu xiết chặt lấy tiểu Yong, người không ngừng run rẩy, cậu lấy chăn quấn chặt đầu mình, cố gắng để xoá đi tiếng sét nhưng không được

- Hyunie, Hyunie anh đâu rồi....? -

Cậu nói trong sợ hãi, tay vẫn ôm chặt lấy tiểu Yong.

Đúng! Cậu phải đi tìm Hyunie... Tìm Hyunie...

Lại một tiếng nổ nữa đánh xuống... Yongie hoảng loạn ôm tiểu Yong bò xuống giường, hướng cửa ra mà chạy tới.

---- Ầm ----

Yongie ngồi sụp xuống, co ro thân thể mình, 2 tay đau khổ che chặt lỗ tai, nước mắt lưng tròng, nhìn qua rất đáng thuơng.

Những tiếng sấm lớn hơn cứ từng đợt từng hồi kéo đến, cậu ôm đầu chạy về phía trước. "Rầm rầm rầm!" , cậu lúc này đã bị dọa đến cái gì cũng không biết, chỉ biết dùng sức mà phá đi cửa phòng anh.

Lầu 3 là khu vực cấm của cả căn biệt thự, ngay cả Soonhoc nếu không có việc cũng không thể tùy ý bước lên. Lúc này ai bên ngoài cửa SeungHyun tự nhiên rất rõ ràng, lại nghe được tiếng đập cửa hoảng loạn thì trong lòng cả kinh, vội rời bàn làm việc mà phóng ngay đến mở cửa ra. Ngay sau đó, Yongie nhào vào lòng mà gắt gao ôm anh, nước mắt hai hàng cứ rưng rưng nơi khóe mắt.

- Hyunie.... Thật đáng sợ...

Ôm thân mình không ngừng run rẩy của cậu, SeungHyun chợt thấy nhói lòng, lúc này là một đạo tia chớp lại kéo đến, cậu run lại càng run, dốc sức mà rút vào trong lòng anh, mắt vẫn lệ ướt tràn mi.

SeungHyun ôm cậu thật chặt, dịu dàng an ủi "Ngoan, đừng sợ, anh ở đây với em...". Nói rồi cùng cậu quay trở về phòng ngủ, miệng vẫn cứ vỗ về "Ngoan, đừng sợ, anh ở cùng em..."

- Ân... Không sợ - Miệng cậu tuy nói không nhưng trong lòng vẫn là không ngừng run rẩy.

SeungHyun ôm cậu nằm xuống, anh kéo chăn qua đắp cho hai người, bạc môi trên trán cậu hạ xuống một nụ hôn dịu dàng.

Yongie vùi đầu vào lòng anh, gắt gao ôm lấy thắt lưng anh không hề thả lỏng...

- Hyunie...

- Anh đây...

- Em vừa mới gặp ác mộng!

Bàn tay anh vuột nhẹ nhàng nơi sóng lưng của người trong lòng, ân cần mà hỏi "Thế còn sợ sao?"

Yongie nghiêng đầu nghĩ nghĩ "Không biết." chỉ biết cậu cảm giác được hai người kia chính là cha mẹ của mình.

- Vậy đừng nghĩ! - Anh ôm cậu chặt một tí, mắt tím như băng nay chợt dịu dàng. Mắt nhìn ngoài cửa sổ, mày ngài vẫn nhăn, chỉ mong tiếng sấm ngừng nhanh một tí. Tuy cậu nói không sợ nữa nhưng cơ thể như trước vẫn run, làm cho anh nhịn không được mà đau lòng...

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Where stories live. Discover now