Chương 38: Quan tài treo trên hẻm núi 14

Start from the beginning
                                    

Nói đến đây, Triệu giáo sư bỗng dừng lại, chỉ vào đoạn văn tự bị gạch bỏ ở giữa cuốn sách thẻ tre rồi lắc đầu thở dài: "Tôi nghĩ, ở đây hẳn là phần tin tức quan trọng nhất, đáng tiếc quá."

Nhưng ngay sau đó, Triệu giáo sư lại chỉ sang cuốn sách thẻ tre duy nhất có khắc hình vẽ, nói:

"Chỗ này coi như là một số chuyện tiếp theo. Nội dung được khắc trên đó kể về việc toàn bộ người bộ tộc Quán dời vào trong khe núi này, thời gian là sau cuộc chiến.

Khe núi rất nhỏ ấy hẳn là Nhất Tuyến Thiên mà chúng ta vào lúc trước. Thế nhưng chỗ này lại bị khắc một dấu X, ý này hình như là..."

Triệu giáo sư không kìm được mà nhíu mày, có vẻ muốn nói lại thôi, hình như ông ta không chắc chắn lắm.

Lúc này, Điền Chính Quốc chợt lên tiếng: "Tôi đoán cái này chắc có nghĩa là sau khi bộ tộc người Quán đi vào khe núi, đời đời không được ra ngoài nữa.

Vũ Yến nghe vậy thì cảm thấy rất khó hiểu, nói:

"Nhưng tại sao lại thế? Không phải giáo sư nói bọn họ đã tích lũy được một lượng tài sản rất lớn à?

Nếu không thiếu tiền cũng không thiếu người, tại sao lại chịu cảnh bị vây khốn trong khe núi nhỏ kia, cả đời không đi ra ngoài chú?

Rốt cuộc thì là do bọn họ chủ động sinh sống ở đây hay bị ép buộc? Nhất định phải có lý do gì đó...

Điền Chính Quốc nhớ đến con cả quái dị bị nhốt trong lồng, nhớ đến mở vảy cá cậu đã nhìn thấy trên tay người bộ tộc Quán khi nãy: "Đúng là có nguyên nhân."

Ngay khi Vũ Yến định hỏi tiếp là nguyên nhân gì, A Mao đột nhiên nghiêng người tiến vào phòng, nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Đồ Lợi và Tát Ngang đã về rồi."

Triệu giáo sư tranh thủ thu mấy cuốn sách thẻ tre lại. Nhưng vì cuống quá nên khi cất vào trong túi vải còn suýt làm rơi xuống đất, may mà Điền Chính Quốc nhanh tay đỡ được.

Không kịp gói ghém, Điền Chính Quốc dùng động tác cực nhanh nhét chúng vào trong chăn rồi chồng bên còn lại của cái giường.

Đào Bân thì đặt mông ngồi xuống, dùng cơ thể mình che kín lại.

Điền Chính Quốc thấp giọng nói: "Tạm thời không thể cầm ba cuốn sách thẻ tre này đi được. Triệu giáo sư, trước hết cứ đặt ở chỗ ngài nhé."

"Được." Triệu giáo sư cũng hạ giọng đáp lại.

Thế là ba người Điền Chính Quốc, Tiểu Mẫn và Tương Du cùng đứng dậy rời khỏi phòng.

Ở bên ngoài, bọn họ tình vờ gặp Tát Ngang. Điền Chính Quốc làm như không có việc gì mà gật đầu với hắn, sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh cửa.

Tiểu Mẫn thì vòng hai tay sau đầu cười với Tát Ngang, quan sát từ trên xuống dưới một phen nói: "Haizz, ban nãy anh đi đâu thế?"

"Mắc mớ gì đến cậu." Tát Ngang lạnh nhạt nói.

Tiểu Mẫn nghe vậy thì nhún vai, không thèm để ý đến thái độ của hắn.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now