Chương 74 - Kha Hựu ở đâu

Começar do início
                                    

"Chỉ trong vài ngày, em gần như suy sụp. Nhất định phải như thế này sao? Có phải trong lòng em bây giờ không có chuyện gì khác ngoại trừ người phụ nữ kia không? Bao gồm cả anh, bao gồm cả Tiêu Hàn, bao gồm cả Lam gia?"

"Không phải."

Đôi mắt Lam Tử Ngưng lập tức đỏ lên, thở hổn hển ngước nhìn Lam Tiêu Tần , đôi mắt bướng bỉnh không muốn nhượng bộ, mở miệng chỉ là tiếng nói yếu ớt: "Không. Cô ấy quan trọng như hai người. Kha Hựu... Kha Hựu... cũng quan trọng như hai người vậy ..."

Không thể kiềm chế được nữa, cuối cùng Lam Tử Ngưng cũng gạt bỏ đề phòng mà mình gắng gượng mấy ngày qua, vươn hai tay ra ôm lấy Lam Tiêu Tần, vùi mặt vào bộ âu phục của anh như một đứa trẻ, cắn chặt môi không để mình khóc ra tiếng.

Lam Tiêu Tần thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, dùng lòng bàn tay to xoa nhẹ mái tóc của nàng, "Anh thật sự hối hận..."

Cố gắng điều chỉnh hô hấp, một lúc sau, không biết sức lực từ đâu mà ra, dù vẫn còn yếu ớt, Lam Tử Ngưng buông tay Lam Tiêu Tần ra: "Em ngủ bao lâu rồi?"

Lam Tử Ngưng chộp lấy chiếc đồng hồ đặt trên bàn cà phê, vậy màthực sự đã ngủ được mười bốn giờ. Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lam Tiêu Tần, Lam Tử Ngưng cười rạng rỡ nhìn anh: "Em muốn đi ra ngoài xem một chút, anh trở về trước đi."

Nắm chặt cổ tay Lam Tử Ngưng, Lam Tiêu Tần chỉ vào mấy viên thuốc trên bàn, trầm giọng nói: "Uống thuốc trước rồi đi. Tất cả đều là viên dinh dưỡng do bác sĩ Cổ kê đơn đó."

Lam Tử Ngưng nghe xong hơi sững sờ, sau đó đem thuốc và nước nuốt xuống, cười với Lam Tiêu Tần, đẩy cửa văn phòng, đi về phía thang máy.

Thấy Minh Huy vẫn luôn canh giữ bên ngoài, sắc mặt anh ta cũng tốt, nhưng mỗi ngày đều sạch sẽ và không bao giờ để mọi người chú ý đến bộ dạng mệt mỏi của mình. Lam Tử Ngưng khẽ thở dài, "Huy, tôi sẽ không đi đâu xa, chỉ đi dạo trong quán cà phê trên lầu hai, anh không cần đi theo."

Tòa nhà này là phạm vi thế lực của Lam gia, chỉ cần không rời khỏi đây thì sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì về an toàn. Minh Huy và Lam Tử Ngưng đưa mắt nhìn nhau, anh nhìn thấy sự cố chấp của nàng, cũng không từ chối hay phản bác mà chỉ lặng lẽ gật đầu rồi lùi lại. Ánh mắt lưu lại trên người nàng trong chốc lát, cho đến khi bóng dáng nàng biến mất trước mắt.

Lam Tử Ngưng xoa xoa thái dương đau đớn, vô lực thả người dựa vào thang máy.

Mấy ngày nay tìm kiếm khắp các mặt trận, không có một mẩu tin tức hữu ích nào. Lam Tử Ngưng không có manh mối nào cả. Ai sẽ giúp Tiểu Hoa? Ai có động cơ như vậy? Không thể hình dung được. Đối với Lam gia, đối với Lam Tiêu Tần, đối với mình, có quá nhiều người có mục đích và động cơ.

Lang thang đến quán cà phê ngoài trời trên tầng hai, cơn gió lạnh không thể xua đi những bộn bề trong đầu. Dưới ánh sáng rực rỡ của nắng chiều, Lam Tử Ngưng hơi nheo mắt và ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Không ai dám đến gần, không ai dám đi qua quấy rầy nàng. Giờ phút này, đáy lòng Lam Tử Ngưng trống rỗng. Sở dĩ còn sức đứng ở đây, động lực duy nhất cũng chỉ vì người phụ nữ tên Kha Hựu.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngOnde histórias criam vida. Descubra agora