Danh môn nhất phẩm quý nữ - T...

De ndmot99

773K 33.1K 2.1K

Tên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Th... Mai multe

Văn án
Q1.Chương 1-5
Q1.Chương 6-10
Q1.Chương 11-15
Q1.Chương 16-20
Q1.Chương 21-25
Q1.Chương 26-30
Q1.Chương 31-35
Q1.Chương 36-40
Q1.Chương 41-45
Q1.Chương 46-50
Q1.Chương 51-55
Q1.Chương 56-60
Q1.Chương 61-65
Q1.Chương 66-68
Q2.Chương 1-5
Q2.Chương 6-10
Q2.Chương 11-15
Q2.Chương 16-20
Q2.Chương 21-25
Q2.Chương 26-30
Q2.Chương 31-35
Q2.Chương 36-40
Q2.Chương 41-45
Q2.Chương 46-50
Q2.Chương 51-55
Q2.Chương 56-60
Q2.Chương 61-69
Q3.Chương 1: Số người có thể kiềm chế nàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Q3.Chương 2: Muốn nháo, vậy thì nháo lớn một chút!
Q3.Chương 3: Ném thủy vân châu
Q3.Chương 4: Cửu biệt trùng phùng
Q3.Chương 5: Năm mới
Q3.Chương 6: Yến Phi
Q3.Chương 7: Mỗi nhà đều có chuyện khó nói
Q3.Chương 8: Thất thố
Q3.Chương 9: Nàng là nữ nhi của chúng ta!
Q3.Chương 10: Tướng gia, ngài nói cái gì?
Q3.Chương 11: Không tin bà tới như vậy?
Q3.Chương 12: Yến Xước đây là có ý gì?
Q3.Chương 13: Hồ nháo
Q3.Chương 14: Xin lỗi
Q3.Chương 15: Có thể kịp sao?
Q3.Chương 16: Mấy năm nay y chỉ có một mình
Q3.Chương 17: Lửa giận
Q3.Chương 18: Ông ta đã vô tình, vậy bà liền vô nghĩa!
Q3.Chương 19: Chu Hành là nam nhân của ta!
Q3.Chương 20: Chạy trối chết
Q3.Chương 21: Xúi giục
Q3.Chương 22: Nhắc nhở
Q3.Chương 23: Mê dược
Q3.Chương 24: Kết thúc buổi lễ
Q3.Chương 25: Manh mối
Q3.Chương 26: Đều có thể!
Q3.Chương 27: Giao dịch
Q3.Chương 28: So với ngôi vị hoàng đế, Chu Hành có tính là gì?
Q3.Chương 29: Người tới
Q3.Chương 30: Thử
Q3.Chương 31: Ngất xỉu
Q3.Chương 32: Oán hận
Q3.Chương 33: Độc kế
Q3.Chương 34: Đánh
Q3.Chương 35: Điên cuồng
Q3.Chương 36: Ta ở trên đường xuống hoàng tuyền chờ ngươi!
Q3.Chương 37: Mục đích của ông trước nay đều chỉ có một!
Q3.Chương 38: Thiên vị
Q3.Chương 39: Mũ xanh biến thành mũ đen
Q3.Chương 40: Hỗn loạn
Q3.Chương 41: Bất nhân bất nghĩa
Q3.Chương 42: Đuổi đi!
Q3.Chương 43: Kết cục
Q3.Chương 44: Khóc lóc cầu xin
Q3.Chương 45: Dữ tợn
Q3.Chương 46: Quất xác
Q3.Chương 47: Giằng co
Q3.Chương 48: Chờ đợi
Q3.Chương 49: Thăm dò
Q3.Chương 50: Rất nhanh chúng ta có thể gặp lại!
Q3.Chương 51: Tâm động
Q3.Chương 52: Tiến cung
Q3.Chương 53: Hoài nghi
Q3.Chương 54: Chứng thực
Q3.Chương 55: Diễn trò
Q3.Chương 56: Bố trí
Q3.Chương 57: Gặp trên đường đi
Q3.Chương 58: Sập bẫy
Q3.Chương 59: Không gặp
Q3.Chương 60: Uy hiếp
Q3.Chương 61: Chán nản
Q3.Chương 62: Phất tay áo
Q3.Chương 63: Cầu tình
Q3.Chương 64: Dụng ý
Q3.Chương 65: Bất an
Q3.Chương 66: Trúng độc
Q3.Chương 67: Tam Nhật Duyên
Q3.Chương 68: Biện giải
Q3.Chương 69: Huyết mạch
Q3.Chương 70: Phản kháng
Q3.Chương 71: Đại kỳ
Q3.Chương 72: Ngã xuống
Q3.Chương 73: Đánh cờ
Q3.Chương 74: Quyết định tàn nhẫn
Q3.Chương 75: Chỉ bằng ta!
Q3.Chương 76: Hố sớm đã đào xong!
Q3.Chương 77: Đây là thời điểm thu võng!
Q3.Chương 78: Đối chọi
Q3.Chương 79: Cứu giá?
Q3.Chương 81: Đông Lăng!
Q3.Chương 82: Chàng chỗ nào cũng tốt!
Q3.Chương 83: Tuyệt vọng
Q4.Chương 1: Thời buổi hỗn loạn
Q4.Chương 2: Thù cũ
Q4.Chương 3: Thế lửa
Q4.Chương 4: Tâm tư
Q4.Chương 5: Quãng đời còn lại
Q4.Chương 6: Về thành
Q4.Chương 7: Chọc phá
Q4.Chương 8: Than tiếc
Q4.Chương 9: Quyết định
Q4.Chương 10: Cẩm Châu
Q4.Chương 11: Diệt khẩu
Q4.Chương 12: Núi lở
Q4.Chương 13: Thiên tai hay họa từ người?
Q4.Chương 14: Chẳng lẽ kinh thành có tới hai bá vương?
Q4.Chương 15: Tai họa ngầm
Q4.Chương 16: Cười lạnh
Q4.Chương 17: Không phải ông ta thì còn là ai?
Q4.Chương 18: Trách nhiệm đáng chết
Q4.Chương 19: Vì nữ nhi mà phấn đấu
Q4.Chương 20: Mạng dài như tiểu cường!
Q4.Chương 21: Chúng sinh
Q4.Chương 22: Khuyên bảo
Q4.Chương 23: Ngủ không được, chúng ta làm chuyện khác!
Q4.Chương 24: So sánh người với người sẽ tức chết!
Q4.Chương 25: Tức sự
Q4.Chương 26: Họa lớn
Q4.Chương 27: Tranh giành
Q4.Chương 28: Ôn chuyện?
Q4.Chương 29: Mời
Q4.Chương 30: Thử? Quy phục?
Q4.Chương 31: Ta thích thế nào thì như thế đấy!
Q4.Chương 32: Hận không thể phun ngụm máu dìm chết tiểu tử thúi này!
Q4.Chương 33: Cậy sủng sinh kiêu?
Q4.Chương 34: Đời đời kiếp kiếp đều phải là duy nhất của nhau!
Q4.Chương 35: Ai ngại mạng dài?
Q4.Chương 36: Dụ hoặc
Q4.Chương 37
Q4.Chương 38: Yếu hại
Q4.Chương 39: Ngăn cách
Q4.Chương 40: Đối chọi
Q4.Chương 41: Lửa giận
Q4.Chương 42: Hỗn đản
Q4.Chương 43: Cố ý
Q4.Chương 44: Cứu mỹ nhân
Q4.Chương 45: Khai đạo
Q4.Chương 46: Cửa thân này, kết!
Q4.Chương 47: Cân nhắc
Q4.Chương 48: Phát hiện
Q4.Chương 49: Thượng trình
Q4.Chương 50: Điểm khả nghi
Q4.Chương 51: Khuê nhạc
Q4.Chương 52: Lén gặp
Q4.Chương 53: Ngăn cản
Q4.Chương 54: Trừ phi ta chết!
Q4.Chương 55: Chọn ngày hẹn
Q4.Chương 56: Trời xanh không phụ người có lòng
Q4.Chương 57: Quyết định
Q4.Chương 58: Lòng dạ đế vương
Q4.Chương 59: Nắm chắc không?
Q4.Chương 60: Mạo hiểm
Q2.Chương 61: Cho dù ngũ mã phanh thây cũng khó giải hận!
Q2.Chương 62: Giúp muội giết nàng!
Q4.Chương 63: Uy hiếp
Q4.Chương 64: Tâm nguyện
Q4.Chương 65: Chém, như vậy không phải quá tiện nghi cho ả sao?
Q4.Chương 66: Dọa điên rồi?
Q4.Chương 67: Luận tâm cơ, Uyển Lăng công chúa thâm sâu hơn nhiều!
Q4.Chương 68: Gài bẫy
Q4.Chương 69: Thu hoạch
Q4.Chương 70: Bổn cung thật muốn xem da mặt ngươi dày bao nhiêu!
Q4.Chương 71: Lục hoàng tử đây là bị bài trừ bên ngoài?
Q4.Chương 72: Nữ tử hậu cung có ai đơn giản?
Q4.Chương 73: Ngoan độc
Q4.Chương 74: Ả đánh cược thắng
Q4.Chương 75: Đường sống
Q4.Chương 76: Xử lý
Q4.Chương 77: Sợ hãi
Q4.Chương 78: Châu chấu sau thu
Q4.Chương 79: Mưa gió sắp tới
Q4.Chương 80: Chết
Q4.Chương 81: Đại kết cục
Q5.Chương 1: Hoàng thái nữ
Q5.Chương 2
Q5.Chương 3: Nguyện trên đường hoàng tuyền không chạm mặt hắn!
Q5.Chương 4
Q5.Chương 5: Trở về
Q5.Chương 6: Cảnh Chiếu
Q5.Chương 7: Trì trệ không phải hoàng đế
Q5.Chương 8: Đi xa (Hết)

Q3.Chương 80: Ngươi dám kháng chỉ?

2.5K 130 3
De ndmot99

Cung tiễn rất nhanh được đưa tới tay Can Phong Đế.

Can Phong Đế lạnh mặt duỗi tay nhận lấy, kéo cung, mũi tên tản ra hàn khí lạnh như băng trực tiếp chỉ hướng Chương Hoàng Hậu.

Ma ma tâm phúc bên người Chương Hoàng Hậu sốt ruột tiến lên che chắn, quỳ xuống: "Bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương vô tội, bọn họ không phải do Hoàng Hậu nương nương an bài, là có kẻ muốn hãm hại nương nương."

Không phải bà ta? Nhiều người như vậy đều luôn miệng nói bà ta! Can Phong Đế cười lạnh, cánh tay không hề có ý buông lỏng.

"Đứng dậy!" Chương Hoàng Hậu lạnh lùng quát một tiếng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chằm Can Phong Đế, "Đừng có mất chính xác, ngươi tốt nhất là một mũi tên bắn chết ta, ta thân là nữ nhi của Chương gia một đầu ngón tay khẳng định cũng không nhúc nhích!"

"Nương nương!" Chúng cung nữ ma ma nội thị vội vàng kêu lên, không hẹn mà cùng chắn trước mặt Chương Hoàng Hậu thành một tường người đổ thịt.

Chương Hoàng Hậu không chút sợ hãi mà nhìn Can Phong Đế.

Trong lòng lại cuồn cuộn như nước, từng chuyện cũ không ngừng hiện lên trước mắt.

Kỳ thật, so với thâm cung nội uyển này, bà thích phóng ngựa phi dương bừa bãi hơn, xuất thân tướng môn, bà đương nhiên hiểu được mấy chiêu công phu quyền cước, việc cưỡi ngựa bắn cung này đương nhiên không hề nói chơi.

So với vinh quang phú quý, bà thích trời cao biển rộng tự do ngoài kia hơn.

Chỉ là, hôn sự của bà và ông ta lại do Tiên Hoàng ban.

Đã là ngự tứ, bà chỉ đành hoan thiên hỉ địa gả vào đây.

Năm đó, bọn họ cũng từng gắn bó keo sơn, cầm sắt hòa minh.

Là bắt đầu từ khi nào bọn họ lại xa cách như người xa lạ như vậy?

Là thời điểm đám trắc phi, thiếp thất đã vào phủ, hay là sau khi ông ta đăng cơ hoàng đế, mỹ nhân hậu cung nhiều như mây?

Hay là sau khi nhi tử của bọn họ chết yểu?

Trái tim của bà cũng từ ánh mặt trời nóng rực mùa hè dần dần trở nên khô héo, mãi tới khi không còn chút độ ấm, phảng phất lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông.

Cũng đúng thôi, ban đầu là hoàng tử, về sau là đế vương, trong xương tủy ông ta trời sinh đã máu lạnh, đối với nhi tử thân sinh còn nhỏ tuổi của mình cũng có thể hạ độc thủ, điều này đủ thấy ông ta vô tình và tàn khốc thế nào.

Cũng do bà quá vô dụng, cho dù là quốc mẫu tôn quý cũng không thể bảo vệ được nhi tử của mình!

Mà nay, còn thêm tính mạng của bản thân!

Cũng may, lần này bà sớm đã có chuẩn bị, trước đó đã truyền tin cho nhà mẹ đẻ, nữ quyến của Chương gia ở kinh thành khẳng định có thể tránh được một kiếp!

Thấy bà bất động, Can Phong Đế càng tức giận: "Hay cho một nữ nhi của Chương gia! Mưu sát hoàng tử, bức vua thoái vị, ngươi có mười cái đầu cũng không đủ chém! Ngươi bày ra biểu tình như vậy là nghĩ trẫm sẽ khoan nhượng sao? Hừ! Trẫm phải tự tay xử lý ngươi, cho người trong thiên hạ một lời công đạo!"

Dứt lời, mũi tên "Phịch" một tiếng mà rời cung bắn đi.

"Nương nương!" Một cung nữ che chắn trước mặt Chương Hoàng Hậu, mưa tiễn trực tiếp bắn vào người nàng, máu tươi đầm đìa mà ngã xuống.

"Bảo hộ nương nương!"

"Bảo hộ nương nương!"

"Thề sống chết bảo hộ nương nương!"

Một cung nữ ngã xuống, những người còn lại không hề khiếp sợ mà thoái lui, ngược lại càng khơi dậy lòng thành bảo vệ Chương Hoàng Hậu.

"Loạn thần tặc tử, ai cũng phải chết!" Can Phong Đế giận không thể át, lạnh giọng quát, "Một kẻ cũng không được giữ lại!"

Hướng Yến Xước gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua đám người tới cứu giá, ông ta dõng dạc nói: "Các vị hôm nay có công cứu giá, trẫm tự nhiên sẽ trọng thưởng cho các vị."

"Bảo vệ bệ hạ là việc của vi thần." Yến Xước mỉm cười.

Những người còn lại cũng vội nói: "Bảo vệ bệ hạ là chức trách của chúng vi thần."

Chương Hoàng Hậu liền nở nụ cười, quay đầu nhìn Yến Xước: "Trí tuệ của tướng gia thật khiến người ta bội phục! Bổn cung bội phục!"

"Nương nương tán thưởng!" Yến Xước cười trả lời.

Ý cười trên mặt Chương Hoàng Hậu dần dần cởi xuống: "Yến phu nhân bị tên hôn quân này cầm tù nhiều năm như vậy, tướng gia lại không so đo hiềm khích trước đây, còn dẫn người tới hỗ trợ, lòng trung thành này... Thật khiến người ta kính ngưỡng!"

Nói rồi, bà quay đầu nhìn Can Phong Đế.

Hai mắt Can Phong Đế lạnh lẽo như quỷ lệ nhìn thẳng Chương hoàng Hậu: "Tiện nhân, chết tới nơi rồi còn châm ngòi ly gián trẫm và quần thần?" Dứt lời, ông ta liền nhìn Yến Xước, "Ái khanh, chớ nghe tiện nhân này hồ ngôn loạn ngữ, chuyện năm đó là một tay ả tính kế, là ả phái người ám sát Yến phu nhân, thời điểm trẫm nhận được tin đuổi tới, tôn phu nhân đã chấn kinh quá độ tới thần trí không rõ, trẫm là thương tâm cho ngươi, lại lo Đông Lăng ta mất đi rường cột nước nhà nên định chờ tôn phu nhân hết bệnh mới để ngươi tới đón... Không ngờ, sự tình đột ngột xảy ra, ngươi và Ninh thị có hôn ước, mà nàng vẫn chưa mãi không khỏe lại, trẫm mới kéo dài lâu như thế..."

Can Phong Đế bày ra vẻ mặt vì Yến Xước và Đông Lăng mà suy nghĩ. Ông ta cũng biết Yến Xước chắc chắn không tin, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, chuyện đoạt thê của thần tử mất mặt này một khi truyền ra, ông ta sẽ không tránh khỏi phải mang trên người danh hào hôn quân, vì vậy, mọi chuyện cứ đẩy lên người Chương Hoàng Hậu. Mà Yến Xước hắn cũng đúng là sau khi Vân Như Tuyết "chết" đã nghênh thú Ninh Tư Viện, đây là sự thật, người của Lệ Kinh này đều biết.

"Ái khanh, chuyện của Yến phu nhân đều do tiện nhân này làm, là tiện nhân này!"

Lời Chương Hoàng Hậu nói, ông ta còn không rõ ràng?

Đầu tiên là nhắc nhở Yến Xước thù đoạt thê, thứ hai cũng là cảnh cáo ông ta, Yến Xước cứu giá kỳ thật là có mục đích khác.

Nhưng, với tình hình này, ông ta còn có thể cố kỵ nhiều vậy sao?

Lúc này chỉ có thể tin tưởng Yến Xước.

Nếu không tin, một khi Yến Xước làm phản, cùng Chương thị liên thủ, cho dù có Ám Long Vệ ở đây, hôm nay ông ta cũng khó thoát ý trời!

Ông ta cũng không tin mục đích của Yến Xước, cũng hoài nghi Yến Xước, nhưng lúc này, ông ta chỉ có thể chọn tin tưởng Yến Xước! Chờ sau này thu thập hắn là được!

"Ai mà không biết bệ hạ thích mỹ nhân, hoang dâm vô đạo?" Nghe Can Phong Đế nói, Chương Hoàng Hậu không hề phẫn nộ, ngược lại còn bình tĩnh hỏi, "Bổn cung giết Yến phu nhân? Bổn cung vì sao phải giết nàng? Mục đích là gì? Nàng là thê tử của tướng gia, có thù oán gì với bổn cung?"

Năm đó là bà mù mắt, quỷ mê tâm hồn nên mới có thể khoác lên áo cưới gả cho kẻ đê tiện vô sỉ như ông ta, năm đó đáng lẽ bà nên đào hôn!

"Bổn cung ghen ghét, là vì năm đó bệ hạ ngài mơ tưởng tới Vân cô nương, sau đó còn kêu thần thiếp giúp ngài đưa nàng ấy tiến cung!"

Mọi người đều ngây ra.

Phu nhân của tướng gia chưa chết, tin tức trở về đã truyền khắp kinh thành, chỉ là người trở về thế nào, trở về từ đâu, nội tình trong đó mọi người đều không biết.

Chẳng lẽ chân tướng là thế này sao?

"Nói bậy!" Can Phong Đế lạnh giọng quát, "Tên!"

Uông công công đứng cạnh vội truyền một mũi tên lên.

Chương Hoàng Hậu cười lạnh, cũng vươn tay: "Tên!" Thời điểm xuống tay với hai người Lý Du và Lý Lân, bà đã chuẩn bị tâm lý phải chết, đi tới bước này, ra sức phản kháng đương nhiên tốt hơn thúc thủ chịu trói.

Tội danh mưu nghịch đã đeo trên lưng, bà còn gì phải sợ?

Chương Hoàng Hậu vừa dứt lời, lập tức có người đưa cung tiễn cho bà.

"Còn dám hành thích vua? Giết ả, giết ả?" Vừa thấy bà cầm cung tiễn, Can Phong Đế liền thành thục kéo cung, một bên quát, một bên nhắm ngay ấn đường của Chương Hoàng Hậu mà bắn ra.

Mưa tiễn lần nữa phóng tới.

Chương Hoàng Hậu cười lạnh, nhẹ nhàng phất tay, mưa tiễn bên này cũng lập tức phóng tới.

Mưa tên hai bên giao nhau trong không trung, bên Chương Hoàng Hậu ra tay ngày càng tàn nhẫn.

Lại thêm một cung nữ chắn trước mặt Chương Hoàng Hậu trúng tên ngã xuống.

"Bệ hạ cẩn thận." Uông công công sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó chắn trước mặt Can Phong Đế, kéo ông ta qua một bên.

"Phịch", mấy mũi tên bắn vào đá cẩm thạch dưới mặt đất, lông chim phần đuôi không ngừng run rẩy.

Bạo nộ trên mặt Can Phong Đế trong nháy mắt mang theo vài phần tái nhợt.

Biết bà từ nhỏ theo huynh trưởng cưỡi ngựa bắn cung, năm đó cũng nghe nói công phu của bà không tồi, chỉ là không ngờ lại tinh vi như vậy!

Tại hậu cung cẩm y ngọc thực này, nhiều năm không chạm qua mà vẫn còn quen thuộc tới thế!

Nếu mũi tên này bắn trúng người mình, vậy...

Can Phong Đế hung ác dùng cung chỉ vào Chương Hoàng Hậu, lạnh giọng quát: "Bắt lấy ả, giữ lại ả một hơi! Ai bắt được Chương thị, trẫm sẽ ban thưởng tước vị!"

Mặc kệ Yến Xước có mục đích gì, có suy nghĩ gì, nhưng Can Phong Đế vô cùng rõ ràng, nếu không phải hắn kịp thời dẫn người tới, ông ta đã bị tiện nhân Chương thị này giết rồi!

Tiện nhân này sắp chết tới nơi còn dám lấy tên bắn ông ta!

Tước vị này, đó là tám đời phú quý, là vinh quang bao lớn? Mắt mọi người đều đỏ ngầu, như ong bướm xông qua tấn công Chương Hoàng Hậu.

Yến Xước ngậm một nụ cười nhìn tình hình trước mặt, không nói một lời cũng không tiến lên.

Cung nữ và ma ma bên cạnh Chương Hoàng Hậu từng người ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết xẹt qua không trung, tình cảnh vô cùng rợn người.

Can Phong Đế đây là hạ quyết tâm muốn mạng của Chương Hoàng Hậu và bọn họ, ma ma kia thấy vậy liền lớn tiếng kêu cứu: "Tướng gia, tướng gia, ngài cứu nương nương, nương nương không có mưu nghịch, càng không hề mưu phản, chuyện năm đó, nương nương đều là nghe bệ hạ phân phó mà làm, nương nương vô tội, tướng gia, xin ngài giơ cao đánh khẽ, cứu lấy nương nương đi..."

Yến Xước lại đạm nhiên như không nghe thấy.

Đáng thương? Vô tội?

Năm đó thời điểm hạ độc thủ với Như Tuyết, bà ta có cảm thấy bọn họ đáng thương hay không? Bà ta không thấy ông và thê tử mình vô tội sao?

Bà ta so với Can Phong Đế có chỗ nào tốt đẹp?

Yến Xước thờ ở, Chương Hoàng Hậu không khỏi cười khổ, rốt cuộc cũng là bản thân năm đó tạo nghiệp, hiện tại bà còn trông cậy vào người ta duỗi tay cứu mình hay sao?

Chương Hoàng Hậu nhìn Can Phong Đế, duỗi tay, cung nữ bên cạnh liền đặt một mũi tên vào lòng bàn tay của bà.

Kéo cung, sau đó lại buông tay.

Chém giết bên cạnh tựa hồ không liên quan tới bà, bà chỉ lặp đi lặp lại một hành động, không ngừng phóng tên về phía Can Phong Đế.

Can Phong Đế tức giận tới dậm chân, bất giác lui vào trong điện các, hung ác nhìn Chương Hoàng Hậu: "Giết ả cho trẫm, lập tức giết ả, ai lấy được đầu ả, trẫm sẽ trọng thưởng!"

Mọi người tiến công càng kịch liệt.

Thời điểm chỉ còn lại ba mũi tên, bên cạnh Chương Hoàng Hậu chỉ còn lại một mình ma ma tâm phúc.

Ma ma kia đầu tóc đã tán loạn, trên mặt và người máu tươi loang lổ, cũng không biết là máu của bà ta hay của kẻ khác, bà ta lại không quản nhiều, chỉ lạnh giọng nói: "Các ngươi ai dám tiến lên? Hoàng Hậu nương nương bị oan, chờ tướng quân khải hoàn hồi triều, ngài ấy sẽ giúp nương nương đòi lại trong sạch, các ngươi ai dám tiến lên động vào một sợi lông tơ của Hoàng Hậu nương nương? Tới lúc tướng quân tức giận, các ngươi ai dám đảm đương?"

Những người cầm kiếm không khỏi do dự.

"Chương gia và Hoàng Hậu mưu phản, đều trảm!" Can Phong Đế đứng ở ngạch cửa, quát lớn. Có tội danh mưu nghịch, tướng sĩ quân doanh còn nghe nhóm nghịch tặc Chương gia kia sao?

Chương Hoàng Hậu lại bắn một mũi tên về phía Can Phong Đế, thấy ông ta lại tránh được, bà vứt cung xuống, trong tay chỉ còn lại một mũi tên, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn tất cả một vòng, sau đó cười lạnh: "Bổn cung chỉ hận không thể tự tay báo thù cho hoàng nhi, chỉ là ngươi cũng đừng hòng đắc ý quá sớm!"

Lời vừa dứt, bà trở tay cầm mũi tên đâm thẳng vào tim mình.

"Nương nương..." Ma ma tâm phúc thê lương kêu lên, ôm lấy thân mình Chương Hoàng Hậu lảo đảo ngã xuống.

"Ma ma..." Chương Hoàng Hậu gọi một tiếng, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm đen, trên mặt mang theo nụ cười kỳ vọng, "Không biết hoàng nhi đã đi xa chưa, còn có thể đuổi theo kịp không...."

"Nương nương, nương nương..." Ma ma tâm phúc khóc rống, duỗi tay nhặt thanh kiếm dưới đất đâm vào bụng rồi ngã xuống bên cạnh Chương Hoàng Hậu.

"Ha ha ha, nghịch tặc rốt cuộc cũng đền tội!" Can Phong Đế cao hứng tới cười ha ha.

"Bệ hạ, trước rời khỏi nơi này đi, chỗ này mùi máu tươi quá nặng." Uông công công cũng thả lỏng tâm trạng, nói.

"Ừ." Can Phong Đế gật đầu, sau đó nhìn Yến Xước, nói, "Lần này ái khanh có công cứu giá, trọng thưởng."

Nói rồi ông ta dừng lại, đôi mắt hiện lên tia âm ngoan, cười phân phó: "Dư nghiệt Chương gia giao cho ái khanh xử lý."

Chương thị đã chết, nữ quyến Chương gia đều ở kinh thành, chuyện quét dọn dư nghiệt không ai thích hợp hơn Yến Xước.

Tới lúc đó, Yến Xước và người Chương gia đối chọi, ông ta chỉ cần ngư ông đắc lợi là được! Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, ông ta có thể nhất cử lưỡng tiện tiêu diệt hai mối họa Yến Xước và Chương gia này!

Yến Xước sao lại không biết tâm tư của ông ta, liền cười nói: "Chuyện xét nhà, bắt người trước nay đều là chức trách của Hình Bộ và Đại Lý Tự, thần nào dám làm thay?"

Can Phong Đế thu lại ý cười, mặt trầm như nước mà nhìn Yến Xước: "Yến Xước, ngươi dám kháng chỉ?" Trước mặt bao người ngang nhiên kháng chỉ, hắn không sợ rơi đầu sao? Hay là ỷ vào quyền thế mà ngang nhiên đối nghịch với ông ta?

Yến Xước tới trùng hợp như vậy, ông ta đương nhiên hoài nghi.

Chẳng lẽ...

Can Phong Đế cười tới vân đạm phong khinh, trong lòng lại lộp bộp mấy tiếng.

Yến Xước là muốn tiêu diệt Chương thị và mình một lần? Nghĩ như vậy, cả người Can Phong Đế đều bị một tầng mồ hôi lạnh bao phủ.

Ánh mắt lại nhìn ra ngoài sân.

Cung nữ, nội thị và ma ma che chở cho Chương thị đều đã chết, kẻ ngang nhiên cứu ả tất cả cũng đã chết, người của ông ta cũng chết, bị thương không ít.

Ám Long Vệ cũng chết một người, bị thương hai người.

Mà người Yến Xước dẫn tới thương vong không nhiều lắm.

Nếu Yến Xước muốn báo thù, trước mắt là cơ hội tốt!

Hơn nữa...

Can Phong Đế chăm chú nhìn lại, người Yến Xước mang tới đa phần đều che mặt!

Can Phong Đế vừa định bước ra lại thu chân về, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về Yến Xước, lần nữa quát lớn: "Yến Xước, ngươi dám kháng chỉ?"

Yến Xước cười ôm quyền: "Vi thần không dám!"

Nụ cười này, bộ dáng này, thần thái này còn không phải chứng minh hắn muốn kháng chỉ sao? Can Phong Đế duỗi tay về phía trước, ánh mắt lạnh như băng: "Ngươi không dám..."

Lời còn chưa dứt, điện các phía sau đột nhiên bốc cháy, còn cả cổng lớn cung điện cũng bị lửa bao trùm.

"Cháy, cháy...." Mọi người sợ tới mức kinh hoảng.

Yến Xước nhìn thoáng qua lửa hừng hực đột nhiên bùng cháy trong điện các, lại xoay người nhìn lửa lớn ngoài cửa cung, nhăn mũi ngửi ngửi.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi có thêm mùi dầu hỏa.

Đây là có người ở ngoài cung đổ dầu, sau đó phóng hỏa.

Đây là muốn thiêu chết tất cả bọn họ.

Yến Xước đưa mắt nhìn Chương Hoàng Hậu.

Khẳng định là người của bà ta làm, vừa rồi khí thế giết người, rõ ràng là thừa dịp mùi máu tươi mà đổ dầu, sau đó phóng hỏa!

Yến Xước nhìn ngọn lửa trong điện các, khẽ cười, mấy mũi tên vừa rồi của Chương Hoàng Hậu là muốn ép Can Phong Đế vào phòng.

Thì ra bà ta có để lại hậu chiêu.

Vậy...

Chỉ sợ Chương gia đã có chuẩn bị từ trước, Chương gia ở kinh thành lúc này có lẽ chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.

Lửa trong điện các nhanh chóng bén lên xà nhà, không ngừng cháy lớn, Uông công công đỡ Can Phong Đế muốn lao ra, nhưng nhìn lửa cháy hừng hực như thế cũng không dám, chỉ đành hô: "Cứu giá, cứu giá!"

Yến Xước phất tay gọi người tới, bình tĩnh chỉ huy cứu hỏa.

"Ái khanh, cứu mạng... Cứu... Mạng..." Can Phong Đế bị sặc tới lớn tiếng ho khan, đưa mắt nhìn Yến Xước bên ngoài, kêu cứu.

Yến Xước sao có thể không nghe thấy.

Tiện nhân! Nghịch tặc này! Lửa khẳng định do hắn phóng! Trước mắt Can Phong Đế đã mờ mịt, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi căng mắt nhìn theo thân ảnh của Yến Xước.

Bên này tiếng chém giết đánh nhau mọi người có thể không nghe thấy, nhưng hỏa hoạn khẳng định không thể không biết, nếu mặc kệ, toàn bộ hoàng cung cũng có thể bị thiêu cháy, tới lúc đó bọn họ không phải cũng thành heo quay sao?

Lệ Phi và chúng phi tần vội dẫn người đuổi tới, khua chiêng gióng trống dập lửa: "Đi lấy nước, mau!"

.................

Có Ám Long Vệ ở đây, Can Phong Đế và Uông công công rất nhanh được cứu ra, chỉ là hai người đều đầu tóc tán loạn, bộ dáng vô cùng chật vật.

Người bên ngoài cũng tới trong ứng ngoại hợp với người bên trong dập lửa.

"Các vị nương nương đều sợ hãi rồi, thỉnh các vị trở về nghỉ ngơi, nương nương sẽ đưa bệ hạ trở về." Yến Xước cười nói với Lệ Phi và chúng phi tần.

"Làm phiền tướng gia." Lệ Phi gật đầu, "Nơi này bổn cung xử lý."

Can Phong Đế bị giam trong lửa không bao lâu, nhưng vì mấy ngày nay phải giải độc trên người, bị lửa làm sặc một hồi, lúc này vô cùng khó chịu, hiện tại nghe Yến Xước nói vậy càng quýnh tới ho không ngừng.

Yến Xước mỉm cười cho người nâng liễn kiệu tới, kêu Uông công công đưa họ trở về Trọng Hoa Điện.

Kim thái y sớm đã chờ ở Trọng Hoa Điện, thấy Can Phong Đế trở về liền bắt mạch, kê đơn, sau đó mới qua thiên điện xem cho Uông công công.

Kim thái y vừa đi, điện các liền trở nên an tĩnh. Can Phong Đế uống ngụm trà, tốt lên không ít, ngồi thẳng người trừng mắt nhìn Yến Xước, chất vấn: "Ngươi... Ngươi muốn... Làm cái gì?"

Yến Xước khoanh tay đứng, từ trên cao nhìn ông ta, nhấp miệng cười: "Làm gì hả? Đương nhiên là tính sổ với bệ hạ ngài!"

Continuă lectura

O să-ți placă și

777K 30.4K 155
Thể loại: Trùng sinh, xuyên không Số chương: 155 chương Editor: Vy Vy1505 Giới thiệu Từ lúc xuyên qua tới nay, Kỷ Uyển Thanh có hai điểm bất mãn. Một...
398K 25.7K 200
Tác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịc...
12.7K 102 5
Nữ tôn, xk, nam sinh con, 10P --------- Xuyên qua được, đã lâu mao, nữ tôn nam ti là vương đạo. Đem mỹ nam phao công tử, thiên kinh địa nghĩa, xem ai...
29.9K 1.6K 79
[Mộng Hồi Tương Tư] - Hồi thứ nhất: Lê Sơ Chi Mộng. Lê Thái Tông Văn Hoàng đế Lê Nguyên Long - Huệ phi Lê Nhật Lệ. (Chuyện kể về một ông vua trẻ đem...