Q2.Chương 61-69

8.8K 209 36
                                    

Q2.Chương 61: Quả nhiên Anh Anh của ta là người thích hợp nhất!

Dung Hoa luống cuống nhìn cổ tay mình, nghe bên trong có tiếng thứ gì lăn lộn, nghi hoặc mà chế giễu Chu Hành: "Đây là..."

Chu Hành mỉm cười, không trả lời vấn đề của nàng, chỉ hỏi: "Thích không?"

Dung Hoa gật đầu: "Thích."

Tự cổ chí kim, nữ nhi sinh ra đã có sở thích với y phục và trang sức. Nàng là nữ tử, đương nhiên yêu thích cái đẹp, hơn nữa đây là món đồ người mình thích tặng.

Chu Hành cầm vòng tay còn lại trong tráp, lần này không đeo vào tay nàng mà bẻ một cái, sau đó cầm một tay Dung Hoa, đổ ra.

Một hạt châu lăn vào tay.

Hạt châu tròn trịa oánh nhuận ánh lên sắc bạc, dưới ánh hoàng hôn tản ra sắc màu rực rỡ, Dung Hoa cảm thấy tay mình tựa như cũng nhận được vài phần quý khí.

Chu Hành khẽ cười, tiếp tục đổ ra năm viên trân châu còn lại bên trong, giải thích: "Thủy vân châu này tổng cộng có mười hai viên, trong mỗi chiếc vòng có sáu hạt."

Sáu hạt châu trong tay rực rỡ lung linh tới chói mắt.

Dung Hoa đột nhiên cảm thấy sáu hạt trân châu trong chiếc vòng đeo trên tay mình nặng tựa ngàn cân: "Mười hai viên?"

Thủy vân châu có cách đây hơn ba trăm năm, được một người thợ nổi tiếng dùng hết tâm huyết của mình điêu khắc mà thành, tổng cộng có hai mươi bốn viên. Có lời đồn, sở hữu thủy vân châu sẽ lấy được thiên hạ. Nhưng những hạt châu này đã gần trăm năm không xuất hiện, tuy không có tin tức nhưng người đi tìm lại như trẻ già măng mọc, chưa từng từ bỏ.

Đây là truyền thuyết sau khi Dung Hoa xuyên tới đọc trong sách mà biết, nàng cầm sách cố ý đi hỏi đám người Thạch ma ma và Lê Hoa, tất cả mọi người đều có nghe nói.

Nàng còn tưởng rằng đây chỉ là lời đồn.

Không ngờ, thật sự có!

Cẩn thận nhìn ngắm, hạt châu này thật sự có mây trắng và giọt nước.

"Chàng lấy nó từ đâu?" Dung Hoa nuốt kinh ngạc vào lòng, hỏi.

"Phụ hoàng cho ta." Chu Hành không quá để bụng, trả hạt châu trở về, chỉnh sửa xong liền đeo lên tay nàng, "Vòng tay này ta cố ý cho người chế tạo, sau đó hoàn thành mới tự mình đặt hạt châu vào trong, cho nên không có ai biết."

Nói rồi y cầm tay nàng, đưa mắt nhìn hoàng hôn: "Ừ, rất đẹp, quả nhiên Anh Anh của ta là ngươi thích hợp nhất."

Dung Hoa mỉm cười: "Nếu bị ai đó cướp đi thì sao?" Một viên đã là giá trị liên thành, không lẽ trên cổ tay nàng đang mang theo mười hai tòa thành sao?

Chu Hành nắm chặt tay nàng, cúi đầu nói: "Thế gian phỏng chừng không có mấy ai nhìn thấy, cho dù có biết cũng sẽ không ngờ vòng tay nàng cất giữ thủy vân châu, vì vậy nàng cứ an tâm mà mang trên người, sẽ không có ai tới cướp đâu."

"Cũng đúng." Người bình thường sao có thể ngờ tới trên tay nàng đang đeo mười hai viên thủy vân châu? Dung Hoa cũng cười, sau đó lại lắc đầu, "Có điều vẫn là quá quý trọng."

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiKde žijí příběhy. Začni objevovat