Q4.Chương 56: Trời xanh không phụ người có lòng

2.5K 140 7
                                    

Kính Hồ ở thành Bắc, dọc theo bờ hồ, ven đường trồng dương liễu, đào mai đủ loại, ở góc Tây Bắc còn có nơi chuyên dành cho sen, vì thế phong cảnh một năm bốn mùa ở đây đều khác nhau.

Hiện tại đang là giữa hè, có thể du thuyền, đi câu, còn có thể thưởng hồ, chỉ là thời tiết quá oi bức nên không quá nhiều người tới chơi.

Buổi trưa Kiều Vũ Đình mới tới. Thuyền đã được chuẩn bị sẵn, Kiều Vũ Đình phân phó người hầu ở lại chờ Lâm Luật dùng thuyền nhỏ đưa hắn qua, thuyền tới giữa hồ thì dừng lại, nhóm sư phó chèo thuyền ngồi xuồng nhỏ trở về, tới lúc sẽ quay lại đón bọn họ.

Sóng nước lóng lánh, boong tàu được dù xanh che nắng, gió nhẹ lướt qua mang theo mát mẻ vô cùng thích ý.

Kiều Vũ Đình bắt đầu thả câu.

Mặt trời đã lên cao, Đàm Sinh có chút đứng ngồi không yên, trên trán hắn đã có tầng mồ hôi mỏng, nhưng Kiều Vũ Đình lại thanh thần khí sảng.

Đàm Sinh nhìn ra xa, không hề trông thấy bóng dáng Lâm Luật, nhịn không được mà nói: "Hầu gia, đã sắp chính ngọ, trời nóng như vậy, Lâm phò mã hẳn sẽ không tới, chi bằng ngài về đi, nếu ngài vì thời tiết oi bức mà sinh bệnh thì không tốt."

Trong lòng Đàm Sinh vô cùng khó chịu. Nếu không phải Lâm Luật cưới công chúa, hiện tại còn không biết gã phải kiếm ăn ở đâu, mà hầu gia lại là thần tử được bệ hạ tín nhiệm, hầu gia mời ắn tới câu cá, đó là để mắt hắn. Không ngờ lúc đi mời, hắn còn không trả lời chắc chắn. Hiện tại xem ra, hắn quyết định không tới!

Kiều Vũ Đình không trả lời, thấy cá đã cắn câu liền thu dây. Hắn vươn tay lấy con cá xuống, sau đó vứt xuống hồ, nhìn mặt hồ trong vắt, hắn chậm rãi nói: "Đàm Sinh, câu cá phải biết kiên nhẫn." Giống như hắn chỉ tới câu cá, không phải đợi Lâm Luật.

"Vâng, hầu gia." Đàm Sinh gật đầu, quạt mát cho hắn, lại hỏi, "Sắp chính ngọ rồi, hầu gia chắc cũng đói bụng, tiểu nhân đi lấy chút đồ ăn tới?"

"Ừ, đi đi." Ánh mắt Kiều Vũ Đình không hề dời khỏi mặt nước.

Ăn cơm xong, Lâm Luật vẫn chưa tới, Kiều Vũ Đình cũng không có dấu hiệu muốn về, Đàm Sinh đành phải thành thật ngồi bên cạnh hắn, hoặc là giúp lấy thêm mồi câu, hoặc là quạt mát cho hắn.

Mặt trời bắt đầu ngả về Tây, Lâm Luật mới khoan thai tới, sau đó ngồi thuyền nhỏ qua đây.

Đàm Sinh bĩu môi, đón tiếp Lâm Luật.

"Có chút việc phải trì hoãn, để hầu gia đợi lâu." Lâm Luật ôm quyền với Kiều Vũ Đình, xin lỗi.

Rõ ràng là không muốn tới! Đàm Sinh thầm mắng một câu, cúi đầu chuẩn bị cần câu cho Lâm Luật.

"Phò mã quá lời, ngài đương nhiên có chính sự phải làm." Người của Kim Ngô Vệ thay nhau làm việc, hôm nay Kiều Vũ Đình được nghỉ một ngày, nhưng Lâm Luật phải vào triều sớm, có điều... Hắn chỉ có chức vị phò mã không có thực quyền, muốn xin nghỉ phép không phải là chuyện không có khả năng, hắn tới muộn chẳng qua vì suy xét có nên tới hay không mà thôi! Kiều Vũ Đình cười đáp lễ, duỗi tay ý bảo hắn ngồi bên cạnh, "Phò mã, mời."

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now