Q4.Chương 10: Cẩm Châu

2.8K 155 3
                                    

Biết Dung Hoa và Chu Hành quyết định trở về, Đổng Trầm Chu cho dù dụng tâm khuyên bảo cũng không thay đổi được ý định của họ, cuối cùng, hắn liền quyết định thời gian khởi hành vào tháng tư, thời tiết lúc đó không nóng không lạnh, cũng tiện lên đường.

Dung Hoa và Chu Hành phải về Đại Chu, người luyến tiếc nhất chính là Vân Như Tuyết. Tương nhận nữ nhi chỉ mới mấy tháng, hiện tại nàng phải trở về, hai nơi cách nhau thiên sơn vạn thủy sau này muốn trở về nhà mẹ đẻ cũng không dễ dàng, vì thế bà chỉ hận không thể chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho nữ nhi. Nữ nhi tuy đã thành thân nhưng bọn họ bái đường bên Đông Lăng này, vì vậy của hồi môn đều chuẩn bị đầy đủ, cũng may trong kho tướng phủ tràn đầy, vả lại Dung Hoa và Chu Hành cũng không phải lập tức lên đường.

Sau khi biết tin, các phu nhân huân quý quan lớn đều đưa lễ tới, ở bên này Dung Hoa không kết giao với nhiều người, chỉ có Phương Duyệt Nhiên và Đinh thị.

Phương Duyệt Nhiên là người đầu tiên tới cửa.

Tĩnh dưỡng mấy tháng, vết thương trên đùi Phương Duyệt Nhiên đã lành, thương tích trên mặt sau khi dùng thuốc của Ánh cô cô hiện tại chỉ để lại vết sẹo rất nhạt, Ánh cô cô nói tĩnh dưỡng thêm đoạn thời gian có thể tiêu hẳn.

Phương Duyệt Nhiên tới tướng phủ cũng để cáo biệt.

Trước thỉnh an Vân Như Tuyết, Dung Hoa mới cùng nàng tới đình bát giác ở hậu hoa viên trò chuyện.

Thời tiết tháng ba, trời trong nắng ấm, trong vườn muôn hoa đua thắm khoe hồng.

Dâng trà, mấy người Túy Đồng Lưu Tô liền lui ra ngoài.

"Có phải bên Đại Chu xảy ra chuyện gì rồi không?" Đặc phái viên của Đại Chu vừa tới, Chu Hành và Dung Hoa liền muốn trở về, mọi người khó tránh sẽ suy đoán có phải ở Đại Chu xảy ra chuyện không, Phương Duyệt Nhiên cũng nghĩ như thế.

Dung Hoa cười lắc đầu: "Không có gì, chúng ta ra ngoài cũng hơn một năm, phải trở về rồi."

Phương Duyệt Nhiên không tiếp tục truy vấn, chỉ hỏi: "Tỷ tỷ khi nào định lên đường?"

"Mười sáu tháng tư." Dung Hoa cười nhấp ngụm trà.

"Thật luyến tiếc tỷ tỷ." Phương Duyệt Nhiên cau mày, "Hôm nay muội tới là để cáo biệt, hai ngày nữa muội và mẫu thân sẽ tới nhà dì ở Phù Thành, cũng không biết khi nào mới trở về."

Phương Duyệt Nhiên thở dài. Nàng và mẫu thân tới nhà dì không phải chỉ ở mười ngày hay nửa tháng, khẳng định không thể trở về trước mười sáu tháng tư, từ biết lần này không biết tới khi nào mới có thể gặp lại.

"Cứ đi chơi cho thoải mái, rất nhanh chúng ta có thể gặp lại." Dung Hoa cười nói.

"Ừ, sau này tỷ tỷ phải thường xuyên trở về, nói không chừng muội cũng có cơ hội qua thăm tỷ tỷ." Phương Duyệt Nhiên cười nói.

"Được, khi nào muội muốn tới cứ viết thư cho ta." Cô nương thời này muốn xa nhà là điều không có khả năng, chỉ là Dung Hoa vẫn cao hứng đồng ý, sau đó đặt ly trà xuống, duỗi tay nắm lấy tay nàng ấy, cẩn thận quan sát một phen, "Phương muội muội, các người có phải muốn qua đó nghỉ mát, khi nào bên này mát mẻ liền trở về không?"

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now