Q4.Chương 15: Tai họa ngầm

2.7K 143 6
                                    

Hậu quả của một đêm tham hoan chính là ngày thứ hai tỉnh lại, eo Dung Hoa đau nhức như bị xe nghiền, nhưng Chu Hành thì thần thanh khí sảng ngồi bên mép giường đọc sách.

Dung Hoa duỗi tay chọc chọc eo y mấy cái: "Eo thiếp sắp gãy mất rồi."

Chút sức lực này của nàng chỉ như gãi ngứa cho y, Chu Hành khẽ cười, nhìn vẻ mặt ngây thơ vừa tỉnh dậy của nàng liền ném sách qua một bên, kề sát lỗ tai nói nhỏ: "Ta xoa giúp nàng." Dứt lời, y liền hướng tới vòng eo nhỏ bé của nàng mà nhẹ nhàng xoa.

Độ ấm của bàn tay xuyên qua tầng y phục mỏng manh trực tiếp truyền tới làn da, ngón tay theo đường cong cơ thể tự do hướng lên trên.

Dung Hoa đỏ mặt, bỗng chốc xoay người ngồi dậy: "Đừng náo loạn nữa, hôm nay không phải còn đi bái phỏng công chúa sao?"

Chu Hành mỉm cười, hôn lên vành tai nàng một cái: "Không sao, hoàng tỷ sẽ không trách tội."

Dung Hoa tức giận trừng mắt một cái, nói: "Hôm qua cũng cho người qua báo với hoàng tỷ, hôm nay không đi, tới lúc công chúa hỏi tới, chàng giải thích đi!"

"Được, ta giải thích với tỷ ấy." Chu Hành khẽ cười, "Hoàng tỷ khẳng định cũng hi vọng chúng ta sớm sinh hài tử."

Trên mặt Dung Hoa nóng rát.

Chu Hành cười cười náo loạn với nàng một hồi, sau đó giúp nàng sửa lại lọn tóc, đỡ nàng ngồi dậy, chính mình cũng đứng lên, lớn tiếng gọi: "Người đâu."

Dứt lời, đám người Túy Đồng liền nối đuôi nhau tiến vào.

Rửa mặt chải đầu, dùng bữa xong, Dung Hoa chọn cái áo ngoài dệt lụa màu hồng đào và váy yên chi rồi cùng Chu Hành ra cửa qua công chúa phủ.

Công chúa phủ cách Chiêu Vương phủ cũng gần, xe ngựa đi khoảng ba mươi phút liền tới.

Xe ngựa được quản gia trực tiếp dẫn tới cửa thùy hoa mới dừng, Kính Huệ công chúa sớm đã cho Oanh Ca dẫn người đứng chờ, thấy họ tới, Oanh Ca liền tươi cười tiếp đón: "Nô tỳ thỉnh an Vương gia, Vương phi."

"Mau đứng lên." Dung Hoa duỗi tay, mỉm cười.

"Công chúa luôn ngóng trông Vương gia và Vương phi, vừa rồi còn phái người tới hỏi, Vương gia, Vương phi, thỉnh vào trong." Oanh Ca vui vẻ tiếp đón hai người vào trong.

Chờ tới hậu viện, sớm đã có người bẩm báo Kính Huệ công chúa, Thành cô cô tới cửa tự mình nghênh đó Dung Hoa và Chu Hành: "Vương gia, Vương phi."

"Thành cô cô." Dung Hoa mỉm cười.

"Trí nhớ Vương phi thật tốt, vậy mà còn nhớ lão nô." Thành cô cô cao hứng tươi cười dẫn họ vào trong.

Kính Huệ công chúa ngồi trên chủ vị, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lộ vẻ chờ mong.

Chu Hành và Dung Hoa đi qua, hành lễ: "Hoàng tỷ."

"Công chúa."

Kính Huệ công chúa mỉm cười đỡ Dung Hoa đứng lên: "Đã là người một nhà, còn khách khí vậy sao? Theo đệ ấy gọi một tiếng hoàng tỷ."

"Hoàng tỷ." Dung Hoa biết nghe lời phải, cười tủm tỉm gọi.

"Tốt." Kính Huệ công chúa kéo nàng ngồi cạnh mình, tỉ mỉ quan sát, "Trời nóng phải lên đường, vất vả lắm đúng không? Xem muội đã phơi đen thành thế này, khí sắc còn không tốt."

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon